
t có đồ ăn trên đó . Nó ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành . Hắn từ trên lầu đi xuống thấy vậy liền lắc đầu thở dài . Nó sau khi ăn xong , nó nhận được một tin nhắn từ mẹ nó “ Ayame , bây giờ mẹ phải qua bên Mỹ để giải quyết một số việc . Mẹ đã nghe thím con nói là trong 2 ngày nữa con sẽ đi tham gia hoạt động do nhà trường tổ chức nên mẹ sẽ làm đồ ăn để trong tủ lạnh của nhà . Màu trắng của con , màu xanh của anh con . Nhưng trong lúc mẹ đi con đừng đánh nhau bất kể trong trường hay bất kì nơi đâu . Chào con ! Làm ko đúng là mẹ tịch thu chìa khóa xe hơi và môtô ” . Sau khi đọc xong tin nhắn . Một tin nhắn có cả dặn dò lẫn hăm dọa . Nó đứng dậy đi ra ngoài hóng gió . Hắn biết nó đi . Hồi đầu định ko đi nhưng khi nó vừa bước ra khỏi nhà hắn cảm thấy ko yên tâm , mà hắn nghĩ nó có võ mà lo cái gì . Nhưng chợt nhớ tới những dòng tin nhắn của mẹ nó . Hắn buộc phải lén đi theo nó . Nó tới một ngọn đồi . Xung quanh toàn là hoa cỏ . Nằm ngả lưng xuống tận hưởng những cảm giác mà thiên nhiên ban tặng thì có một đám người che hết gió . Nó biết có chuyện ko hay liền làm mặt lạnh rồi đứng dậy . Nó định kiếm thằng nào mà nó thấy ghét nhất trong đám này đá cho một phát thì chợt nhớ tới lời mẹ nó dặn liền đứng im . Mấy tên đó được thế cứ thi nhau chọc điên nó . Chịu hết nỗi nó phán một câu lạnh lùng :
- Mấy tên khốn các người im hết đi – nó hét lên
Một tên thấy nó nói vậy liền đá vào chân nó làm nó bị bong gân rồi nói :
- Mày là cái thá gì ? – tên đó hất mặt lên nói
Nó sờ tay lên cổ “ Chết , quên mang theo sợi dây chuyền ” . Hắn nghe điện thoại xong thấy cảnh đó thì chạy lại nói lạnh lùng :
- Đi ra – hắn quát lạnh lùng
- Mày là thằng nào ? – vẫn tên hồi nãy hất mặt lên nói
Hắn đưa huy hiệu ra . Tên đó xanh mặt bỏ chạy cùng với đám đồng bọn . Hắn mới nhìn xuống nó , hỏi :
- Đi được ko ? – hắn hỏi
- Ko , bị bong gân rồi – nó chu mỏ ra trả lời
- Lên – hắn cúi xuống quay lưng ra cho nó leo lên . Nó ngạc nhiên hết mức nhưng rồi cũng leo lên . Trên tấm lưng rộng lớn của hắn nó như được bảo vệ và che chở . Một cảm giác ấm áp , vui sướng lạ lùng xẹt ngang qua người nó . Về tới nhà , hắn gọi hoài mà nó ko xuống thì mới biết nó đã ngủ từ tám đời liền đi thêm vài vòng ở công viên nữa rồi mới về nhà . Khi về tới nhà lần thứ 2 cũng là lúc nó ngủ dậy . Đi vào nhà với cái chân cà nhắc . Hai con nhỏ bạn của nó thấy vậy liền nhảy bổ vào nó hỏi :
- Mày bị sao thế ? – nhỏ nhíu mày lo lắng hỏi
- Cái chân sao cà nhắc rồi ? – Ân cũng giống y chang nhỏ cũng nhíu mày hỏi
- À , ko sao chỉ bị bong gân thôi , 2 ngày là hết ấy mà – nó mỉm cười rồi đi lên phòng
- AAAAAAAAAA – nó bỗng nhiên la lên
Hắn phản ứng nhanh nhất chạy lại chỗ nó nằm ôm đất mẹ nói :
- Chân vậy lên được ko ? – hắn hỏi lạnh lùng nhưng ấm áp
- Chắc ko , hì hì – nó cười cho qua
- Lên – hắn đưa lưng mình ra
- Umk – nó leo lên lưng hắn trước bao con mắt ngạc nhiên của cả đám
Sau khi hắn và nó đã lên phòng , cả đám xúm lại hội ý :
- Trước giờ thằng Nam ko bao giờ để cho một người con gái đụng vào người dù là một cái móng tay trừ mẹ nó – anh nói
- Trước giờ con Băng ko bao giờ để cho một người con trai đụng vào nó dù chỉ là một sợi tóc trừ Thiên với ba nó – Ân nói tiếp cho anh
- Trước giờ thằng Nam ko bao giờ chịu ở nhà một mình với một đứa con gái trừ mẹ nó – Nhân tiếp lời Ân
- Trước giờ con Băng ko bao giờ đi ra ngoài với một đứa con trai trừ ba nó và Thiên – nhỏ nói
Và cứ một lèo “ Trước giờ …. ko bao giờ ….. trừ ….. ” tới tối mới giải tán đi ngủ
Còn nó thì vẫn nằm suy nghĩ về cảm giác tối hôm qua và khi được hắn cõng . Trước giờ nó chưa từng có cảm giác này với ai kể cả người đó
Mấy bữa nay 2 con nhỏ bạn cứ sáng sớm là kéo 2 thằng boyfriend đi đâu ấy . Nó thì bị bong gân nên phải ở nhà , đương nhiên là với hắn . Nó ở nhà ko ăn thì ngủ , ko ngủ thì on face , ko on face thì đọc truyện , ko đọc truyện thì ngồi “ chặt chém , xẻo cắt thái ” bằng mồm với hắn . Mà toàn cãi nhau vì mấy chuyện đâu đâu ko à . Nhưng ở nhà thì hắn phải cõng nó đi tới nơi nào nó muốn . Hôm nay nổi hứng nó muốn đi dạo ở công viên nên kêu hắn cõng đi . Hắn ko chịu nỗi sự mè nheo của nó nên mới cõng nó đi . Nó nằm trên lưng hắn . Cảm giác ấm áp và vui sướng trở lại với nó . Tới công viên ngồi ngay chỗ cũ . Hai con người ngồi cạnh nhau . Một bề ngoài thì hồn nhiên vui vẻ , bên trong thì lạnh lùng ko cảm xúc . Một bề ngoài lẫn bề trong đều lạnh lùng . Vậy mà con người hồn nhiên vui vẻ bề ngoài lại suy nghĩ về con người bề ngoài lẫn bề trong đều lạnh lùng . Nó và hắn ngồi hóng gió một chút rồi hắn cõng nó về . Trên đường đi về , một cơn mưa ập xuống vậy mà hắn cũng ko chạy về nhà , hắn vẫn cứ bước đi bình thường . Nó nằm đằng sau cũng ko lên tiếng . Nó nổi hứng lấy nước mưa tạt vào người hắn . Hắn nhíu mày rồi cũng đưa một tay lên tạt lại . Trên suốt đoạn đường cứ như vậy cho tới