
cạnh đó.
1 sự não lòng, 1 sự thất vọng và nghi ngờ.
Thành, cậu cũng đủ thông mình để nhận ra 1 số việc nên biết.
Khuôn mặt vẫn đăm chiêu từ hôm nọ, từ cái hôm Vũ thay đổi thái độ với nó.
Lại 1 thử thách trong tình bạn của 2 người
Hôm qua Vũ mất tích (đi chơi tìm nó. rồi không muốn về nữa) vì vậy Thành đi
cùng nhóm với Trường và Key.
3 người đang đi trên cùng 1 hành lang, nhưng mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ
riêng.
***
-KHốn kiếp! Đi lâu thế mà chả thấy cái khỉ rì là sao?
Vũ đạp chân vào 1 cánh cửa, tỏ vẻ bực bội vô cùng.
Tuấn liếc sang nhưng không nói rì.
Còn nó, vẫn trong tình trạng ngái ngủ, mắt lắm lúc cứ nhắm tịt vào, nên không
để ý 2 người đang đi cùng.
………
-Đây hình như là khu vườn phía sau nhà!
Tuấn lên tiếng.
-Vườn? ha ha, ra hái hao đê.
Nó tỉnh ngủ, cười, nhảy như sáo.
Tuấn mỉm cười hiền nhìn nó.
Còn Vũ chậc chậc
-Xì, như trẻ con chẳng bằng.
Nói thế nhuwg trong lòng cũng bị cái vui của nó làm cho vui lây.tâm trạng tốt
lên 1 chút.
-Sao nhà này lại tan hoang thế này, bực thật đấy!
Nó vươn vai, nhìn về phía chân trời, lâu lắm rồi mới được tận hưởng cái cảm
giác này.
1 sự trong lành đến kì lạ.
-Thế cậu nghĩ đây là đâu mà có hoa hả đồ con heo!
Vũ hái 1 lá cỏ, khua khua vào mặt nó, khiến nó thấy buồn buồn và khó
chịu.
-Dạo này cậu cãi tôi hơi bị nhiều rồi đấy, phải dạy dỗ lại từ đầu à?
Dứt cái cây bong, nó vụt vào người VŨ.
-Con nhỏ này muốn chết à? Tráng xa tôi ra!
Khi bị cái cây nó quật vào người, cảm thấy rất ngứa và khó chịu.
Vũ kêu ca rồi chạy đi.
Tuấn chỉ biết đứng nhìn cái cảnh tượng đau lòng này.
Rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này, nhưng lại không đủ tự tin để chạy ra “
chơi” cùng.
Cậu thấy điều này cứ lố bịch sao sao ấy
Đành đứng đờ ra đấy nhìn trời xanh, nhìn nó cười và nhìn cái khu vườn um tùm
này.
Khu vườn khá là rộng nhưng chẳng tìm thấy cái bóng hoa nào.
Có thể là do thời gian quá lâu, cỏ đã mọc dài đến cổ người.
Nhìn rậm rạp nhưng lại có chút thơ mộng.
-Á!
Đang chạy, tự dưng nó ngã xuống và kêu lên.
2 người kia giật mình, qua lại.
-Sao vậy??
Tuấn chạy ra, lo lắn, năng bàn chân nó lên, xem xét.
Nó bị rắn cắn.
-Tránh ra!
Hất cánh tay Tuấn ra, Vũ cáu, khuôn mặt nhăn nhó, thể hiện sự lo lắng.
Rồi áp sát khuôn mặt xuống, nâng chân nó lên và hút độc ra.
Nó ngất đi.
Tuấn xốc nó lên lưng rồi cõng vào nhà.
Cả 2 người đều lo lắng.
Tuấn đã nhanh chóng đưa nó vào phòng, sơ cứu cho nó.
Cũng may là cậu luôn măng đủ mọi thuốc và bong gạc đi.
Tuấn nhìn nó ngủ, lúc này, khuôn mặt mới giãn ra.
Vừa nãy khi nó kêu lên, khi cậu bị Vũ gạt ra, đau biết bao nhiêu.
Giờ nhìn nó ngủ thế này, tâm trạng mới bình tĩnh trở lại.
Nó vẫn ngủ, dạo này, thể chất yếu do làm và suy nghĩ nhiều việc
.
Nhìn
nó lúc ngủ thanh bình như mặt hồ, không chút gợn sóng.
1 khuôn mặt rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt đều vừa vặn và phù hợp. Da
thì trắng mịn, nhìn chỉ muốn cắn cho cái.
Nó đẹp, đẹp như 1 thiên thần.
Lúc này chẳng cần suy nghĩ kế hoạch, chẳng cần chẳng cần lo việc trong
bang.
Không phải làm gì cả, nó chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Tuấn đặt nên trán nó 1 nụ hôn nhẹ.
Còn VŨ, cậu đang rất khó chịu, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Vừa nãy khi hút đọc cho nó.
Mặt cậu bắt đầu tím đi
Môi cũng dần đen do độc rắn.
1 cảm giác khó chịu và mệt mỏi.
Khi Tuấn cõng nó đi, Vũ cũng đứng dậy đi theo, nhưng cơ thể rất khó chịu.
Cậu không thể trụ nổi mà đi theo mọi người.
Chân khuỵ xuống, cái ánh sáng ban ngày cũng dần tối đi.
Cậu ngất.
Ngất lịm đi mà không ai biết, Tuấn lo cho nó lên cũng không chú ý lắm.
Trong tâm trí, vẫn biết phải đi cùng nó, vẫn biết phải bảo vệ nó nhưng cơ thể
thì cứ không nghe theo.
Cậu mệt, rất mệt rồi.
Mắt nhắm lại
Cậu nằm dưới nền đất lạnh.
………..
Đến tối
Mở mắt, nó đã mở mắt.
Cái không gian tối tăm này làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
1 căn phòng rộng, không có ánh đèn, cánh cửa sổ to nằm chắn ngay trước
mặt.
Vốn vía đã yếu nó càng sợ hơn.
1 làn gió thổi qua, nó giật mình.
Dù giờ là mùa hè nhưng nó vẫn cứ thấy lạnh, cái cảm giác lạnh sống lưng mà nó
chưa từng nghĩ tới.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay không có trăng, bầu trời cũng tối y như trong
cái phòng này vậy.
Cái cảm giác có ai đang ở đằng sau lưng mình, thật lạnh.
Đầu vẫn còn hơi đâu, nó sờ xuống chỗ bị rắn cắn đã được Tuấn băng bó cho thật
kĩ.
Không gian rộng trong phòng k