Disneyland 1972 Love the old s
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327790

Bình chọn: 10.00/10/779 lượt.

Key như kẻ mất hồn, nhìn TRường.

2 người cứ nhìn nhau, nhìn như chưa bao giờ được nhìn.

Mấy người còn lại không xem vào, nói thẳng ra là chẳng còn năng lượng đâu mà
nói mà xen vào ấy chứ.

Mãi đến lúc nó ho sù sụ thì sự sống mới quay trở lại với căn phòng

-KHụ…khụ…khụ…

Quay qua nhìn nó, mọi người đều lo lắng.

-Nghe đây…

Bỗng 1 tiếng nói được phát ra, mọi người dừng mọi hoạt động, kể cả thở để
nghe.

-…ta chỉ cho 3 người sống…còn lại,…hãy tự bải vệ mình đi…mỗi người trừ khử đi
1 người…ta sẽ cho mở 1 lỗ hổng giúp không khí vào,…đến khi người thứ 3 ngã xuống
thì cửa sẽ được mở…

6 người nhìn nhau…mỗi người 1 suy nghĩ riêng…

Sự sống…cái chết..đôi khi rất gần…

Cả 6 người này đều muốn sống.

-Cậu…(nó dơ súng ra, chĩa vào đầu Tuấn)…chết đi!

Đôi mắt nó không mở to như mọi khi mà cụp xuống, nó không dám nhìn vào đôi
mắt nâu kia, một đôi mắt đẹp chứa đựng bao nỗi buồn.

Cạch…cạch….

Nó lên đạn, ta

y cầm thật chặt khẩu súng, như kiểu sợ nó sẽ rơi mất.

Tuấn không nói gì, cậu không có gì để nói, nếu nó muốn giết cậu thì…

-Tôi không muốn chết….nhưng nếu cậu muốn thì cứ bóp cò đi!

Pằng……..

Tiếng súng vang lên.

Giật mình, ngay cả nó cũng giật mình bởi tiếng súng của chính mình.

1 sự thử thách quá mạo hiểm.

Máu…trước mặt nó là 1 vệt máu.

Đau lòng…tất cả…ai cũng đau lòng.

……..

Bộp bộp bộp

Tiếng vỗ tay và tiếng cười vang từ bên ngoài.

Cánh cửa được mở ra.

1 người đàn ông ung dung đi vào.

-Ha ha ha ha, các người đã vượt qua thử thách của ta.

……

Tuấn đứng im bất động, cậu không chỉ đau vì thể xác, trái tim cậu cũng như bị
bóp chặt.

Tiếng súng không làm cậu đến với cõi chết mà chính nó đã thức tỉnh cậu.

Khi nãy nó chĩa súng vào Tuấn…khi nó bóp cò…viên đạn bay xuyên qua tay cậu và
phá vỡ cái camera được lắp ở trong phòng.

Nó định nhắm vào cậu, nhưng…không làm được.

-Game over! Về nghỉ ngơi nhé! Thiên Thần làm rất tốt!

Người đàn ông kia vỗ vai nó rồi đi ra.

Mọi người trong phòng còn bàng hoàng, họ không nghĩ mình có thể sống mà ra
khỏi nơi này.

*******

-Mày muốn gì đây hả?

-ngài chủ tịch cư bình tĩnh, có biết răng nước ta có bao nhiêu người chết do
huyết áp cao không?

-Thằng chó này, mày có định thôi ngay mấy cái trò vớ vẩn đó đi không?

-Sao lại gọi là vớ vẩn, chính tôi đã giúp đỡ bọ trẻ trưởng thành mà, ha ha
ha

Bố nó, với cái người đàn ông kia nói chuyện qua điện thoại.



Nó luôn tự nhắc nhở mình rằng, cảm ơn quá khứ, đã giúp nó mạnh mẽ như bây
giờ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai phía trước.

Nghe có vẻ máy móc nhưng sự thực nó là như vậy. không tự khích lệ mình thì
ai…ai sẽ làm việc đó thay cho mình đây. Nếu mình không tự nâng được mình dậy thì
kể cả khi có ai cố nâng mình, mình vẫn cứ không đứng lên được.

Nó nhìn cái kỉ vật đầu tiên mà mình đã trao cho Tưởng, cười.

Cái hộp nhạc mà nó cứ vứt đi rồi lại tìm về bao nhiêu lần.

-Sau cậu…hình như…tớ đã yêu…được người khác rồi…

Câu nói vu vơ, nó cười rồi lăn lên giường ngủ.

Hôm nay nó về nhà, nó cũng định về nhà lâu rồi, nhớ nhà quá, nhớ cái cảm giác
được mẹ nấu cơm, được anh trai gọi dậy và được bóp vai cho ba nó quá. Nhớ quá đi
mất thôi.

Như đã đánh mất thứ gì đó hay ho trong cuộc sống, nó cười buồn rồi đi ngủ,
lâu lắm rồi mới được nằm trên chiếc giường thân thương này.

Bây giờ là 23h50’

Nhà Vũ.

Cậu đang loay hay, nằm mà không thể yên được.

Đầu thì đau, lòng thì rối bời, làm sao bây giờ?

Sau cái hôm thi đó, cậu tự dưng thấy khang khác, mọi người như đã thay đổi
trong nhà.

Tối hôm đó về nhà

“- Con đã đi đâu?

Bố cậu đợi sẵn trong phòng đọc, khuôn mặt nghiêm nghị hiếm thấy.

-Sao? Hôm nay ba quan tâm à…?

-Mày nói cái gì đấy hả?

Ba cậu giận, cũng đúng, vì cái thái độ đó thì không tức mới là lạ.

-Thế rốt cuộc mày đã đi đâu thế hả? đừng có làm những trò ngu ngốc để rồi
chuốc hoạ vào thân đấy.

-Thì sao? Ba lo cho danh tiếng của mình à? Con đây đi chơi cùng bạn gái đấy,
có sao không?

Mặt vênh lên, vẫn cái thái độ khinh khỉnh thường ngày.

-Mày dám….là con nhỏ nào?…từ bao giờ ?…không ngờ mày dám…dám ( vẻ tức tối
lắm)….có người yêu sớm hơn bố ngày xưa!!!

Há?

Cậu trợn tròn mắt.

Đây là ông bố luôn giữ thể diện của cậu sao?

……

-Con có người yêu rồi sao? Ha ha ha ha, không ngờ con trai ta cũng biết yêu
là gì rồi cơ đấy ha ha…

Giờ lại đến lượt mẹ cậu, 2 cái người này cứ người tung người hứng suốt.

Vì chưa bao giờ nghe Vũ nhắc đến từ người yêu nên tâm trạng 2 người này có
vẻ…

Bỗng cậu thấy thương thương mẹ quá, cậu biết bố cậu ă