XtGem Forum catalog
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326694

Bình chọn: 7.5.00/10/669 lượt.

đang có chuyện muốn hỏi con đây.

Khác hoàn toàn với Vũ, đứa con nóng nẩy, ông ôn tồn nói. Nhưng ánh mắt sắc,
sắc đến mức như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu,

-Chuyện gì cơ?

-Cô bé sáng nay là ai?

-Không phải việc của bố. Bố bỏ ngay cái hôn ước kia đi trước khi con phá hoại
nó,. Con đã hết kiên nhẫn rồi đấy.

-Đây không phải việc con có thể quyết định. Im lặng và đi về phòng nếu không
muốn nói chuyện về con bé kia/

Ông hơi gằn giọng. Nhưng, lần này Vũ không hề sợ. Từ bé đến giờ, cậu sợ đủ
rồi, quá đủ rồi…Ánh mắt căm phẫn, nhíu mày. Mái tóc đỏ rực rủ xuống trán. Cậu
cắn môi, đôi môi hồng lên thật sinh động. Lúc tức giận cậu mới handsome làm sao
.

-Bố để yên cho cậu ấy đi, nếu không thì đừng có trách con!

Ông tức giận lấy tay xoa 2 thái dương.

-Về phòng, t không dạy m hỗn như thế!

-Đúng, bố không dạy con * cắn môi, cười khẩy*…..Chẳng ai DẠY CON CẢ NÊN MỚI
THÀNH RA HƯ HỎNG NHƯ THẾ NÀY ĐẤY……ÔNG hài lòng chưa?

*chát*…………cát tát thật mạnh đươck giáng vào má cậu.

Vũ đơ người, tròn mắt.
Bố cậu thì giật mình, rụt tay lại, ngỡ ngàng vì cái điều mình vừa làm. Ông nhìn
cái bàn tay vừa đánh cậu con trai của mình. Đau.

Gió lại thổi mạnh, mạnh hơn ban chiề, Mạnh đến mức làm cánh cửa sổ trong
phòng đọc đập mạnh vào tường, đập mạnh vào tường….Kính vỡ….Tuy không vỡ thành
từng mảnh nhỏ rơi ra nhưng nó cũng đã nứt, nứ 1 vệt thật dài….

Cũng giống như tình bố con của cậu hiện giờ vậy.

Đợi cả tiếng đồng hồ cuối cùng bác sũ cũng đã ra thông báo kết quả cho gia
đình nó

-Bác sĩ, con tôi sao rồi, bác sĩ….

-Chủ tịch, xin ông hãy giữ bình tĩnh. Tôi sẽ đưa này tờ kết quả chụp XQ. Tôi
thấy có vấn đề!



-Bác sĩ, rốt cuộc con tôi sao rồi, ông nói đi!!

-Chủ tịch, xin hãy hãy bình tĩnh! Đây là tấm chụp não tiểu thư.

-Ừ.

-Theo kết quả chụp thì đang có 1 khối u hoặc là khối máu đọng ở bên trái đại
não của tiểu thư.

-Sao?

Bố nhìn chằm chằm vào tấm phim, lần này, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt
của ông. Anh Bảo thì khoanh tay, đứng dựa vào mép tường . DƯờng như cũng mất sức
rất nhiều. Mẹ cũng vậy, mẹ im lặng, mẹ đã cứng rắn hơn. DƯờng như hạnh phúc,
hạnh phũ đang lìa xa gia đình nó, gia đình mà tưởng như rất hạnh phú từ trước
tới nay.

-Thư chủ tịch, vụ tai nạn này của tiểu thư có thể nói là may mắn để phát hiện
ra khối u này. Nếu không thì nó còn to hơn nữa. Sẽ rất nguy hiểm.

-Vậy phải làm sao?

-Phải phẫu thật, lấy khối u này đi.

-Cái gì? Sao con tôi phải chịu nhiều đau đớn đến thế. Tôi sẽ chịu thay cho
nó……_mẹ hét lên.

_________________________)o(___________________

Nhà Vũ, căn biệt thự rộng, rộng đến mức khiến người ta choáng ngợp nhưng lại
đang chìm trong sự im lặng, sự u tối đến não lề.

Mở cánh cửa sổ phòng ra. Cậu nhìn ra ngoài vườn. Cậu nhớ nó. Nhớ đến da diết.
Nhớ cái dáng điệu lúc nó bị con chó cưng của cậu rượt khắp vườn. Nhớ cái kiểu
tức giận đáng yêu của nó. Trong mắt cậu, cái gì của nó cũng đẹp hết. Chỉ cần là
của nó thôi. Tình yêu là như vậy, tình yên đem đến cho người ta sự mê muội, mất
lí trí, đôi khi còn mất nhân tính. Nhưng cũng chẳng sao, chúng ta vẫn tin vào
nó. Vẫn đâm đầu vào nó. Vì cái chữ được gọi là yêu. Yêu xa.

Láy điện thoại ra nhấn số của nó. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng
tút dài dài.

Vứt điện thoại ra ghế, cậu thả cơ thể mình tự do xuống
giường.

-Oái!

Không may, thả đúng cái mép giường, đầu cậu đập vào đó. Lấy tay xoa xoa cái
đầu mình. Cậu cáu.

-Đến mày mà cũng dám chọc tao hả? Cho mày chết này..*lấy tay đập vào thành
giường*…..Oái oái đau…

~~> cậu được xếp vào những thằng nghịch ngu nhất thế giới.

-Vũ! _tiếng mẹ cậu

-……………

-Vũ à! _giọng ngọt sớt

-………

-Nằm mở mắt tô hố thế kia sao không ới lên 1 tiếng hả thằng quỷ này.._mẹ cậu
mở cửa đi vào.

-Mẹ không biết phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng con trai à?

-Oa, con của mẹ lớn rồi kìa.

-Bỏ ra! Oái!

Vũ vật lộn với mẹ của mình. Trông bà lảnh khảnh thế kia thôi chứ cũng khoẻ ra
trò. Đè đượcc ả cổ VŨ.

-Mẹ ra ngoài đi. Con đang suy nghĩ. Đi đi.

-Ngoan nào cục cưng. _mẹ xoa đầu cậu.

-Bỏ ra, con không phải trẻ con nữa. Đừng có xoa đầu như thế. Con…(mọi khi sẽ
nói “đấm giờ” nhưng đây là mẹ nên cậu im lặng)…

-Mẹ biết cô bé ở nhà mình sáng nay!

-Sao?

Đang thái độ ương bướng cậu chuyển ngay thái độ lạnh lùng, lạnh đến đáng
sợ.

-Mẹ định làm gì cậu ấy?

-Sao con lại nghĩ mẹ định làm gì?

-TỐt nhất là mẹ đừng động vào cô ấy…nếu không..Con xin mẹ đấy!

Mẹ cười, bà xoa đầu cậu con trai của mình. Hối hận vì lâu lắm rồi mình không
làm như vậy. Có phải bà đã quá vô tâm? Để rồi bây giờ khi muốn nói chuyện tử tế
với chính con trai lại khó khăn đến như vậy.

-Con trai ta đã lớn thật r