XtGem Forum catalog
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326362

Bình chọn: 7.5.00/10/636 lượt.

ng ăn rộng lớn và sang trọng của nhà họ Trịnh. Gia đình 5 người
ngồi với nhau, cười nói với nhau. Anh Bảo tự dưng làm vẻ mặt của đứa con ngoan,
một điều cực kì nguy hiểm

-Bố ơi, con yêu bố nhất trên đời đó. Trên đời này bố là người hiểu con
nhất.

Chủ tịch Trịnh lập tức dừng đũa, mặt tái quay qua nhìn anh.

-Bố lại làm sai điều gì à? :’(

-Ha ha _cả nhà cười. Có mỗi ông con trai mà khác người như vậy. Khi giận là
ăn nói nhỏ nhẹ dễ nge. Vì vậy cứ mỗi lần anh nói đến từ yêu hoặc nói nhẹ là có
chuyện.

-Bố à, bố có làm sai đâu ạ, là con sai thôi, là con sai mà…

-Aaa, con trai, ta đã làm sai điều gì vậy?

-Bố chẳng làm sai điều gì cả, hì.

-Làm ơn để bố anh sống thọ thêm vài năm nữa đi.

-VẬY TẠI SAO BỐ CÒN GÂY KHÓ KHĂN CHO CÔ ẤY? HẢ HẢ HẢ? _lộ bản chất

-À, ra chuyện đó ha ha. Thông báo với cả nhà Bảo Ép Ây, cuối cùng con trait a
cũng ra khỏi hội “Ế vì quá tử tế” . ha ha, lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào tháng
sau.

-Thậ không bố? Khốn kiếp. Vậy à bố doạ con, Hừ.

-Ha ha ha…

Nó cười rồi đi lên phòng. Chuyện của anh Bảo là chuyện vui, vui nhất, nhưng
còn chuyện của nó? Đã 3 ngày rồi nó không gặp Vũ. Thả mình xuống chết nệm, nó
nhấn phím gọi.

Tút…Tút…

-Alo! _Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời rất nhẹ nhàng của một người con
gái.

-Ai vậy?

Giọng nó lạc đi. Nhưng sự từng trải là bình tĩnh bảo nó phải nghi ngờ và lấy
lại bình tĩnh

-Hừ, gọi vào số này rồi lại hỏi người ta là ai hả? Cô có đầu óc không
thế?

“Anh Yêu Em….”

-Tôi không hỏi số máy này là của ai, mà tôi hỏi người đang nói chuyện với tôi
là ai.(trả lời cho câu anh yêu em) Khốn kiếp, con nhỏ nào đó?

Nó tức giận quát vào máy nhưng rồi chỉ kịp nghe từ “Hừ” và lại những tiếng
“Tút…tút” dường như dài vô tận.

Ném chiếc điện thoại ra ngoài, nó thở dài rối
lấy tay chống vào trán, suy nghĩ sự việc.

_____________)o(________

-Anh yêu em…

-Biết rồi, biết rồi, bỏ tay ra _trang càu nhàu với cái thân hình Vũ đang sỉn
này.

-Anh yêu em…Trịnh Tuyết Vy!

-hả? hừ, khốn kiếp, đến cuối cùng vẫn là cô ta ư?

Trang đưa cậu về nhà, cậu luôn mồm lẩm bẩm khiến cô vô cùng bực mình

-Anh có thôi ngay cái việc lảm nhảm đi không? Bực mình. Nhớ thì gọi cô ta
đến, mắc mớ gì đến tôi mà lại lôi tôi vào. Tên khốn.

-Ơ, Trang, Vũ sao thế này?

Mẹ Vũ từ trong phòng chạy ra đỡ lấy cậu con trai, khuôn mặt lo lắng.

-Cháu xin lỗi, cậu ấy đã uống quá nhiều.

-Không phải lỗi của cháu, có lẽ là do các bác. Cháu đợi ở đây đi. Bác có
chuyện cần nói với cháu.

Bà đưa cậu lên nhà, gọi người lên chắm sóc cho cậu rồi đi xuống. Nhìn vẻ mặt
của bà chẳng thoải mấy mái.

-Hai đứa đi du học đi!

-Dạ? _Trang há hốc mồm….

_________)o(_________

-Vy, Vy, tin hót nữa nè! Quỳnh

-Lại chuyện gì nữa _Nó trả lời một cách uể oải, thân thì vẫn nằm thườn lườn
trên dường

-Du học…du học…_Quỳnh thở hồng hộc, miệng lắp bắp.

Nó bóp miệng con bạn, đổ tồng tộc nước trong cốc vào cô họng Quỳnh rồi tiện
thể ném luôn chiếc khăn mặt vào mặt cô.

-Nói được rồi đấy. Mệt quá.

-Mày, không thể chăm sóc bạn dễ chịu hơn à, con bé này.

-Có thể chứ.

Nó cười, bẻ khục tay và khục cổ, chuẩn bị tư thế…

-Ôi thôi tao nói…nói, Vũ, Vũ chuẩn chuẩn bị đi du học rồi…

-Hả?

___________)o(_________

Sân thượng trường. Gió, nắng và cả không khí trong lành bao phủ quanh hai
người. Nhưng có ai biết đâu, trong lòng từng người đều là sự lạnh giá sự đau đớn
và hối hận.

-Nhìn nụ cười ấy của cậu hạnh phúc nhỉ?

Vũ nhếch môi, đôi mắt hổ phách của cậu nhìn đối phương một cách sắc bén.
Riêng bầu không khí bao quanh hai người lại rất u ám, đến mức bão sắp đến, mọi
thứ như ngưng hoạt động trong giây phút này.

-Muốn gì?

Giọng nói lạnh lùng của Tuấn như làm đóng băng mọi thứ, như làm ta mất cảm
giác, khiến tứ chi chẳng còn sức lực nào mà đối trọi lại. Đó là lợi thế của cậu.
Mọi thứ sắp nổi trong câu nói của cậu.

-Đồ chơi của tôi thì mãi là đồ chơi của tôi, Nếu muốn phá thì lúc đó tôi sẽ
tự làm.

Vũ nghiến răng, ánh mắt ấy, ánh mắt căm phẫn muốn bóp chết tất cả những thứ
trong tay mình. Hai người nhìn nhau, dường như qua ánh mắt, họ biết đối phương
đang nghĩ gì.

“Chỉ vì chuyện cỏn con đó mà đã không chịu được sao? Chỉ là cái nắm tay dạo
phố thôi mà. Hừ, cậu vẫn như xưa, vẫn là thằng ngố đó”_ Tuấn nhếch môi, đảo mắt
xuống bàn tay đang nắm chặt của Vũ.

“Câm miệng lại thằng khốn này. Đừng dùng những chiêu khiêu khích tao như thế.
Tao tin vào tình cảm của bọn tao” _ Vũ nheo mắt nguy hiểm, nhìn thẳng vào đôi
mắt nâu khói tuyệt đẹp đang đối diện.

“Vậy sao còn tức giận, còn ghen tuông, còn gọi tao lên đây hả? Đừng tự chứng
tỏ mình khác người như thế, mày vẫn không thể thắng tao đâu. Bao kĩ