
p đánh vào đầu và
chân tay mỗi tên khiến chúng như tê liệt. Cú đánh của cậu cực mạnh, chỉ cần 1
phát, 1 phát thôi cũng đủ để máu từ trên đầu từ từ chảy xuống mặt, tên đó từ từ
đến vs cái chết đau đớn. Cậu và Thành đều hăng đánh nhau, đến mức khi 1 tên dùng
gậy đập vào lưng Vũ, cậu ko biết ì, chỉ thấy ngứa ngứa (Trâu bò mà). Tên đó trố
mắt lên mà nhìn và đến khi Vũ quay lại thì, khỏi phải nói, chết là cái
chắc.
20 đấu vs 400 mà vẫn thắng ve vang. Cánh đồng hôm đó nhuốm đầy máu
tươi.
-Đại ca, sử lí đống này thế nào ạ? 1 tên chỉ vào đống xác chết và
hỏi
-Đót hết đi! _mặt Vũ lạnh tanh –Rồi giải quyết cho sạch sẽ vào, tao ko
muốn bị ông già la
- Dạ!
-ha ha lũ chó ngu, biết mặt mà ko biết sức mạnh
_Thành ngao ngán.
Ngày hôm sau, Vy thức dậy và thấy đầu mình đau như búa
bổ
-A mệt quá, đau đầu chết mất, rốt cuộc hôm qua có chuyện ì nhỉ? _nó lắc
mạnh cái đầu và cố lục lọi trong trí nhớ của mình (nhưng 1 đứa say như thế thì
nhớ thế nào dk, huống chi nó lại còn là đứa hay quên)
-A Key _nó chợt nhớ tối
qua Key gọi rồi…đếch nhớ nữa, mà cũng đếch thèm nhớ nữa. Nosl gọi cho Key và cậu
ta đã tường thuật lại cho nó tất cả. Nó ngồi ôm mặt
-Ôi mất mặt quá, hic hic,
tên đó sẽ nghĩ mình sao đây, chết rồi…
-Cũng biết mất mặt cơ đấy, hôm qua cậu
có biết mình đã nói và hành động ngu xuẩn như thế nào ko hả? _ko biết Vũ vào từ
lúc nào, cậu hét lên, vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét rồi còn chu miệng lên chậc
chậc…
-Ko biết cậu là mỏ ì nữa? _nó nhìn dáng vẻ buồn cười của Vũ và
nói
-Cái ì? Con nhỏ khó chụi này… cậu…
-Cậu cậu cái ì, đi ra ngoài cho tôi
thay đồ
-Đây là nhà tui, tui thích vô đâu thì vô,ai cấm dk hả
-Rốt cuộc
caaujc ó đi ra ko hả?
-K0
Ko đi hả? hì hì…vậy..cứ đứng đó đi đồ đầu gà
chết tiệt
Nó lấy quần áo rồi đóng cửa đánh uỳnh cái, cậu cũng phải giật
mình
-Tôi tôi sẽ b ắt đền cậu nếu cánh cửa đó hỏng đấy hừ hừ
…..
-Cậu
đang làm ì vậy? Đừng có uống nữa. Ngày mai cậu hãy đi chơi đi
-Ko
thích
-Hãy đi cho thư thái tinh thần, Tuấn à, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi
_Trường vỗ vai Tuấn an ủi, ngày mai là ngày đau đớn nhất trong đời cậu đúng ngày
12/8, cái ngày mà cậu ghét cay ghét đắng
-Tôi ko muốn đi, cậu có biết mai là
ngày ì ko hả? Sao bảo tôi đi cho dk
-Chính vì vậy cậu càng phải đi, vì là
ngày đó nên cậu phải đi. Nghĩ lại đi Tuấn, nếu cậu ko muốn đi 1 mình thì tôi sẽ
đi cùng cậu
-k0 thích, tôi sẽ ko đi đâu
-Con hãy đi đi! _bố của Tuấn đi từ
trong phong ra
-Sao? Sao tôi phải đi? _cơn say làm cậu mất hết lí trí
-Đó
là lựa chọn của con, con phải thực hiện nó
-Là lựa chọn của tôi sao ha ha,
KO… là lựa chọn của ông và tôi là con rối thực hiện thôi. Mẹ tôi đâu, trả mẹ cho
tôi, trả đây
-Mẹ con chết là đáng
-Cái ì đáng sao? Ha ha ông là đồ máu
lạnh, trả mẹ cho tôi _cậu gào thét lên như 1 con thú điên
-Tiêm cho nó thuốc
an thần rồi chuẩn bị hành lí cho nó đi
-Dạ
……….
Vy ngồi bên cửa sổ,
ngày mai đi du lịch rồi nên nó ko đến nhà Vũ nữa. Hôm nay lại là 1 ngày mưa, tâm
trạnh nó lại ko ổn định, nó lại nhớ đến ng con trai đó, nhưng h đây khi nhớ về
hắn, chỉ là nỗi đau. Rất may rất may có ngày hôm đó. Khi ở bữa tiệc nó đã suýt
phạm sai lầm lớn, nó nghĩ lại và thấy mình thật ngu ngốc.
“-Con nhỏ đó về rồi
ha ha, nhỏ đó xinh hơn trc, nhưng vẫn ngu như thế thôi à, tao đảm bảo sau 1 tuần
tao có thể cưa lại nó ha ha….._đó là những lời của Tưởng –tình yêu đầu của nó,
nói ra, thật ko ngờ. Nhưng ko sao chính cái giây phút đó nó đã nhận ra tất cả,
nó đã thông suốt và nó cảm ơn vì ông trời đã cho nó nghe dk câu nói đó.
Khi
con ng ta trải qua rồi thì mới có thể nghĩ nó thật đơn giản, ko phức tạp như
chúng ta thường nghĩ. Và nó bây h thấy tình yêu trc kia của nó thật bình thường,
chả có ì đáng nuối tiếc cả. Những kỉ niệm đẹp thì nó sẽ giữ trong đầu con nỗi
đau thì quên đi cho nhẹ bộ nhớ.
Ai cũng có những khó khăn, niềm đau riêng, nó có, Vũ có, Tuấn cũng vậy, chỉ có
thể so xem nỗi đau của ai lớn hôn thôi.
Nó, mọi ng cứ nghĩ là sung sướng
nhất. Đẻ ra đã xinh đẹp đã có đôi mắt to, trong sáng, có đôi lông mày thanh, có
chiếc mũi cao và có làn da trắng mịn. Lớn lên trong 1 gia đình giàu có, có đủ cả
cha lẫn mẹ. Nhưng có mấy ai hiểu dk nỗi đau quá khứ của nó, đó là máu và nước
mắt. Chẳng lẽ cái gia tài khổng lồ tự dưng rơi vào đầu gia đình nó sao? Ông trời
đâu có bất công như thế. Gia đình nó đã chịu bao khổ, bao niềm đau mà có ai
biết. Chẳng lẽ từ 2 bàn tay trắng ba nó có thể dựng lên cái cơ đồ to lớn của
ngày hôm nay?…. Ngày trc gia đình nó chỉ buôn bán bình thường và có dư giả nhưng
từ khi cha nó nhúng tay vào xh đen thì mới phất lên, tiền vào như nc, rồi vs cái
trí óc thông minh của mình ông đã dựng lên cơ nghiệp. Nhưng đi đôi vs thành công
là sự nguy hiểm vì vậy nó và anh Bảo dk huấn luyện từ bé, dk