Old school Easter eggs.
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328511

Bình chọn: 9.00/10/851 lượt.

ạy vào, vẻ hốt hoảng.
nó nhìn ra, vẻ cầu cứu Key.

-Có chuyện gì vậy?

Key hỏi trong lo lắng.
Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì chắc là không có chuyện gì. CẬu mới yên tâm,
nói nhỏ lại

-Không sao chứ?

-không sao! Đến đúng lúc lắm. Ta không muốn
nhìn thấy tên này nữa, ném hắn ra ngoài đi

Nó đi ra, suy nghĩ về những câu
nói của Tuấn.

Chợt, đến đúng cửa thì nó ngoái đầu lại.

-Thôi được rồi! Tuỳ
cậu!

Nói xong nó đi luôn, Tuấn cười, dù biết nó chẳng thật lòng gì, dù biết
nó có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng vẫn thấy vui

-THÔI CHẾT!

Key bỗng vội
vã chạy ra ngoài, vẻ mặt lo lắng y như vừa nãy.

Để lại mình Tuấn trong phòng.

-Dừng lại!

Key chạy tới, hốt hoảng. Trường thì tỏ vẻ vô can.

-Có chuyện gì vậy anh bạn ha ha…

-THế này là thế nào? _Chỉ tay vào đống
hỗn độn ở trước mặt, Key nhăn mày.

Trường cười, nhún vai

-Thế nào là thế nào? Rượu ở quán này tệ quá
à!

Lấy tay hất cốc rượu trên tay xuống, Trường có vẻ khinh khỉnh.

-Muốn gì?

Ánh mắt key chằm chằm vào Trường và đống hỗn độn của cậu ta vừa
gây ra.

Trường cứ nghĩ là đến đây hôm nay chắc chắn sẽ có đánh nhau lên cứ đi gây
chuyện. Mà nghe nói ở Devil này có bí mật gì đó, nếu không kiểm tra thì không
còn là Trường nữa rồi.

-Mày làm cái quái gì thế hả? _Trường gầm nên như 1 con thú, đơn giản chỉ vì
có người bê khay đồ uống đi qua, Trường ngáng chân cho người đó ngã, rượu bắn 1
ít lên người cậu ta.

-Tôi…Tôi.._tên kia sợ

-Muốn chết hả?

Trường túm cổ tên vừa làm bẩn áo mình, đấm vào mặt tên đó. Nhưng nắm đấm chưa
đến mặt thì Key ra tay ngăn lại

-Mày không biết đây là đâu hả, thằng khốn này!

Cũng không thương tiếc, Key làm cho tên đứng cạnh Trường ngã lăn lóc, cú ngã
rất đẹp.

-Mày…! Chính mày đã mời bọn tao đến đây! _Trường chỉ vào mặt Key.

-TAO mời chủ chứ đâu có mời lũ chó như bọn mày đến!

-Mày…

Trường tức không nói lên lời, giơ năm đấm trước mặt Key.

Lúc này ở hành lang khu A

-Mẹ kiếp, có cái gì không biết, tìm nãy giờ _ 1 tên bực xúc, đạp vào cửa

-Có cần tao tìm giúp không?

1 giọng nói vang lên sau tên đó

-Ừ, mau tìm đê

-Thế tìm được những đâu rồi?

-Mới hết khu A, chỗ này rộng thật, tao suýt lạc mấy lần, phù, như mê cung
ấy

-Hì, thế có cần tao đưa ra không?

-Ừ

Quay ra…toát mồ hôi hột…lấy tay láu trán…mắt thì mở to như áo ộp…miệng lắp
bắp…người thì run run

Tên đó không ai đẩy mà cũng ngã.

-Đã nhát rồi lại còn thích đụng vào tổ kiến lửa, thằng ngu!

Ki nói, khi có báo động hành lang A có kẻ đột nhập, cậu đã tìm tới. Dù hệ
thống an ninh đã bị phá nhưng cậu vẫn dễ dàng tìm ra tên này, vì quá quen thuộc
với nơi đây, chỉ cần có mùi gì khác lạ là cậu biết ngay. Ki – cánh tay đắc lực
cho nó trong việc quản lí, giữ an ninh cho khu này.

Bộp..bộp..hự ..hự…

Lên gối, củ chỏ….tên kia bị đá vang ra cửa bar

Ở khu vực kinh doanh của bar, Key vẫn đang nói chuyện “từ tốn” với trường

-Biến khỏi đây mau!

-Mày nghĩ bọn tao là những thằng ngu hả mà mày bảo đến tì đến, đi thì đi

-Mày không ngu, mày chỉ thiếu I ốt thôi

-Thằng chó này…..

Giơ khẩu súng lên.

Trường chĩa mũi súng vào đầu Key

Còn nó, từ lúc ra khỏi bar, đầu óc cứ nghĩ linh tinh.

Phóng con BMW đi chơi khắp khu này.

Sau khi chán thì về nhà thay đồ rồi đến trường, hết việc làm, chán quá nên
thế.

Vì nó giải quyết mọi chuyện rất nhanh nên khi đến trường giờ là đang tiết
5.

Bước vào lớp ung dung. Như những nhà hiền triết, thích làm gì thì làm. Nó
ngòi vào chỗ, trước cái nhìn tò mò lẫn khinh khỉnh của cả lớp.

Cô giáo thì vì giảng quá nhiệt tình và hăng say trên bảng, nên không để ý lúc
nó bước vào.

-Đồ ăn trộm, vẫn còn có thể vác mặt về đâ hả?

Con nhỏ bị mất tiền lúc trước nhìn thấy nó như nhìn thấy cái gai trong mắt,
đứng lên, to tiếng

-Em nào dám ngắt bài giảng của tôi thế hả?

Cô dạy văn lên tiếng, nhỏ đó mới chịu ngồi xuống, cắn môi bực tức.

Lớp Vũ

Quay qua trái, quay qua phải, nói chuyện cho có việc, kẻo ai lại bảo vô công
dồi nghề. Vũ ngồi trong lớp mà tâm trí bay đến tận hawail.

Đến khi không chịu được, rất lo lắng cho nó. Đứng bật dậy, đi ra ngoài.

Bọn trong lớp nhìn Vũ, nhìn rồi nhún vai quay vào luôn, với ý “chuyện quá
bình thường, cậu ta không như vậy mới là bất thường”

-Bực quá đi thôi!

Đến phòng hiệu trưởng, Vũ lôi ông ta đến lớp nó làm rõ chuyện

Đạp cửa đi
vào

-Lại ai làm hỏng tiết của tôi đấy hả??? có muốn tôi cho các em hết điểm B
không hả????

Cô bực mình, hét lên, liếc ánh mắt sát thủ ra ngoài cửa… Và giật mình, suýt


-Thầy…thầy…

Hiệu trưởng không còn tâm trí nào mà để ý đế