
g mãi suy nghĩ cái gì
đó nên không để ý.
Bực quá, ông mới định dùng gập đập vào người cậu, nhưng…
Tuấn nhanh chóng đỡ lấy, gậy hiện giờ nắm 1 nửa trên tay cậu và 1 nửa còn lại
là trong tay bác bảo vệ.
Ông ta tròn mắt nhìn, cậu thanh niên tuấn tú này.
Nhìn thì như là thiên thần, như là người mang nắng xuân ấm áp tới.
Nhưng giờ đây lại là 1 luồng khí lạnh, lạnh đến thấu sương đang bao phủ.
Ông nhìn cậu mà không chớp mắt, tim bất giác đập mạnh, tay hơi run.
Tuy là người từng trải đã hơn 40 nưm nhưng ông thấy người này thật đán để
gặp.
Khuc….
Tiếng gậy trên tay 2 người gãy, Tuấn dùng 1 lực mạnh để làm gãy nó, ông bảo
vệ 1 phen nữa giật mình.
-Cậu…
Run run không nói lên lời, chỉ biết nhìn cậu.
-Ông….có biết…tôi là ai không?
Giọng nói mang hơi lạnh và đầy sức nặng, TUấn dùng đôi mắt của mình nhìn thấu
tâm gan của đôi phương.
1 cơn gió thoáng qua, ông ta run lên từng đợt.
30s sau, 1 chiếc xe Ferrari 458 Spider đen phóng tới với vận tốc chóng mặt,
cả 2 người đều nhìn ra.
-Cậu chủ!
1 người cao to, bước từ chiếc xe limo phía sau ra, cung kính với TUấn.
Cậu không nói gì, khẽ liếc nhìn chiếc xe.
Ngay lập tức, 1 người đàn ông trung niên cũng bước xuống xe.
-Xin mời!
Người đó cũng vô cùng chừng mực với Tuấn.
Ông bảo vệ ngỡ ngàng trươc thái độ đó, chàng trai này là ai mà khiến cả người
quản lí khu vui chơi bậc nhất này phải kính nể.
Ông tò mò. Nhưng chả ai có thời gian mà giải đáp cho ông cả.
-Nới này có lắp hệ thống camera đúng không?
-Có, nó được bố trí hầu hết mọi nơi.
-Vậy…(cậu thoáng chút bối rối, khuôn mặt hơi đỏ lên => dễ thương quá)..ở
phòng WC có…
Cả 3 người suýt ngất trước câu hỏi của cậu chủ mình.
-Ý…ý..ý tôi là…có nhìn thấy 1 cô gái xinh đẹp qua đây không?
-Cậu chủ ài, đây là công viên lớn, đến thì toàn là khách VIP, vì vậy…có rất
nhiều tutu thư xinh đẹp…
Người đàn ông giải thích, miệng thì vẫn bụm cười. Vẻ mặt của ông ta như sắp
không chịu nổi, đỏ lên, trông rõ là ngộ.
-Các người!
Tuấn chỉ vào bọn họ, bất lực. Định nhảy lên ô tô.
Bỗng ông bảo vệ vừa này gọi lại.
-Vừa nãy tôi có thấy 1 người con gái rất xinh, mặc váy trắng….không biết có
phải….
Tuấn chợt sáng mắt lên, đôi lông mày đang cau lại bỗng thoáng biến mất, miệng
cười.
-Đúng vậy!
Trả lời chắc nịch, mắt nhìn vào ông bảo vệ.
-Tôi có thấy mấy người đưa cô ấy ra ngoài, bảo là bị ngất do đi tàu lượn, nên
tôi cũng không mấy quan tâm….nhưng nhìn người cô bé ấy có cả vệt máu….
-ĐI hướng nào!
-Tôi có nhớ biển số xe….
Ngay lập tức Tuấn điều tra các trạm giao thông, nút giao thông trọng điểm có
thể đi qua.
Dùng định vị, cậu đã xác định được nơi nó đang ở.
Ngay lập tức phóng xe đến đó.
Trong lòng hồi hộp, lo lắng.
Nếu nó bị thương thì…không thể tha thứ…..
Trong căn phòng đang nhốt nó.
Ánh sáng vàng chiếu vào, không khí ngột ngạt, oi bức.
Không phải là cái oi bức nóng nực của ,ùa hè mà là sự căng thẳng của mọi
người.
Mồ hôi bắt đầu ứa ra.
Nó ngồi thẳng, ánh mắt không ngừng chiếu tướng Tưởng.
-Sao…sao…?
Tưởng lắp bắp, thật sự là quá bất ngờ, người này lại là nó, là
TRỊNH TUYẾT
VY.
-Sao lại bắt tôi!?
-Sao cậu lại ở đây?
2 câu hỏi cùng lúc vang lên.
Mỗi người 1 thái độ, Tưởng thì bất ngờ, nó thì làm mặt lạnh.
Tưởng quay sang bọn đàn em khiến bọn chúng sợ sệt, ấp úng
-Ơ, đây…đây đúng là người đã đi cùng cậu ta mà.
Nhìn nó ngờ vực, hồi lâu Tưởng mới lên tiếng
-Cậu…đã đi cùng gã này hả?
Vứt tấm ảnh cho nó xem.
***
Ở bar Davil
-Sao toàn không liên lạc được như thế này?
Key ném chiếc điện thoại xuống sofa, bực dọc.
-Có chuyện gì vậy ạ?
1 tên đàn em mạnh bạo hỏi
-Chuyện khiến chúng mày nhúng mũi vào hả?
Key gầm lên, rồi đứng dậy, đạp cho tên kia ngã vào bàn.
Xương sống bị va đập mạnh, tên đó quỳ gối, đau đớn.
-Xin…xin lỗi anh…
Mồ hôi túa ra, tên đó loạng choạng đứng dậy.
-NHặt lên!
Key ra lệnh, 1 tên khác chạy ra chỗ chiếc điện thoại nhặt lên rồi nhanh chóng
đưa cho cậu.
Key tiếp tục gọi cho nó, nhưng
“thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , vui lòng để lại lời
nhắn sau tiếng bíp”
Giọng nói vang lên, cái giọng nói muôn thủa, 1 giọng nói mà chả ai biết là
ai.
Riêng Key thì ghét cay ghét đắng cái giọng này.
-KHốn kiếp!
Lần này ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền nhà (may mà không phải hàng nhái
hoặc make in china.).
Cần chai rượu lên, nốc lấy nốc để.
-Anh…chúng ta còn phải…
-Câm hết mồm lại!
Câu nói kết th