Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324170

Bình chọn: 8.5.00/10/417 lượt.

hậu, nhưng dù sao cũng là hàng chính hiệu, lại là ba ba cô tặng nhân
dịp sinh nhật cô! “Thưa chị hai, tôi thật sự không biết hàng hiệu cùng hàng
nhái khác nhau thế nào, hay chị nói thử cho tôi học tập một chút?” Nói xong,
trong tay còn cầm tấm khăn giấy vừa lau trà chà lên quần áo cô ta “Oa, thật lợi
hại, thì ra hàng hiệu mịn màng như vậy a! Bất quá làm sao giống như tã của đứa
cháu trai tôi hồi nhỏ quá vậy?”

“Bỏ cái
tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi!”

“Ai u,
chị hai, chị dựa vào cái gì mà mắng người khác? Dựa vào cái gì? dựa vào cái
gì?” “Bằng…” Thấy mặt người đàn bà kia bị phun đầy nước (T_T), Bạch Thuần Khiết
hả giận “Có chuyện từ từ nói, nếu tay tôi không dơ thì làm sao nhận ra tay chị
trắng?”

Lại bị
Bạch Thuần Khiết chùi nước trà đầy tay, người kia hoàn toàn phát điên , thét
lớn như muốn đâm thủng màng tai Bạch Thuần Khiết.

Chuyến
công tác ngắn ngủi của Hàn Nghi Tĩnh chấm dứt, cô gọi điện nhờ Lục Cảnh Hàng ra
đón mình. Lục Cảnh Hàng vừa bước ra văn phòng đã nghe tiếng thét chói tai kia,
anh chạy vội đến. Người kia vừa thấy Lục Cảnh Hàng xuất hiện lập tức ngừng hét,
sửa điệu bộ trách cứ anh.

Dù bị
người ta thêm mắm thêm muối trách móc, Bạch Thuần Khiết vẫn duy trì vẻ ngây thơ
vô tội. Khi Lục Cảnh Hàng nhìn sang định hỏi, cô nói, “Không phải tôi cố ý,
tổng giám đốc, tôi chỉ đang học cách ăn mặc trang điểm của chị này thôi.”

Lục
Cảnh Hàng mím môi trầm mặc vài giây rồi ‘nghiêm khắc’ trách cô, “Chỗ này không
phải là nơi học cách ăn mặc trang điểm.”

“Dạ,
tổng giám đốc, tôi đã biết, lần sau tôi sẽ không tái phạm, anh sẽ không trừ
lương tôi đúng không?” Bạch Thuần Khiết giả ngu thành nghiện.

“…” Bị
cô chọc dở khóc dở cười, Lục Cảnh Hàng thật không biết nên nói tiếp cái gì,
định bỏ đi nhưng người đàn bà kia lại nhất quyết không tha “Cô phải xin lỗi tôi
đã.”

“Chị
hai, ‘người lớn’ sẽ không trách người nhỏ hơn.” (ở đây TK nói người già ấy)

“Ai là
chị hai cô?”

“…Không
chị thì thím?”

Không
rảnh xem diễn, Lục Cảnh Hàng lấy tiền đền tiền giặt quần áo cho người kia,
“Quản lí Trần đừng so đo với nhân viên quèn như cô ấy, tôi biết cô là người
rộng lượng.”

“Nể mặt
anh tôi bỏ qua lần này.”

“Cám
ơn. Quản lí phòng kế hoạch chúng tôi đang chờ cô trong phòng khách, xin lỗi,
tôi còn có việc không thể tiếp đón cô.”

“Vâng,
ngài tổng giám đốc cứ đi đi.” Người kia tươi cười quý phái, quả thật không
giống kiểu cách lề mề dài dòng lúc nãy.

Bất quá
Bạch Thuần Khiết không có thời gian cảm thán tài đổi sắc mặt của họ, cô chỉ mãi
khổ sở vì chuyện của mình, chẳng lẽ từ nay về sau cô chỉ có thể làm cô bé lọ
lem bị người khác khinh khi sao? Cô không muốn, vì rất uất ức.



Lục
Cảnh Hàng thấy Hàn Nghi Tĩnh liền tiến đến nghênh đón.

“Anh
đến lâu chưa?” Cô mở vòng tay ôm lấy anh như người vợ gặp lại chồng sau nhiều
ngày xa cách, đầy vẻ quan tâm hỏi han.

Thấy sự
nhiệt tình của cô, Lục Cảnh Hàng tuy không quen nhưng vẫn cười cười nói “Không
lâu lắm.” Anh nhận va ly từ tay cô “Cô muốn đi ăn trước hay về thẳng nhà?”

“Đi ăn
đi.”

“Được.”

Hai
người sóng vai đi ra sân bay, trên đường, có người luôn suy nghĩ có nên quàng
tay anh hay không nhưng cuối cùng lại thôi, bởi cô biết, cái ôm vừa rồi đã dọa
đến Lục Cảnh Hàng.

Đón xe
đến một khách sạn nổi tiếng của thành phố, vừa xuống xe họ đã gặp đồng nghiệp
trong công ty, mà đồng nghiệp này, vừa vặn chính là Bạch Thuần Khiết. Trên
đường đi, Lục Cảnh Hàng còn đang định dẫn cô đi ăn tối ở đây kia, không ngờ cô
cũng rất sành ăn.

“Tổng
giám đốc, quản lí Hàn.” Bạch Thuần Khiết thì không bình tĩnh như hai người, cô
kinh ngạc nhìn bọn họ “Hai người định ăn ở đây?”

“Đúng.”

Bạch
Thuần Khiết cười gượng, cô tự thấy mình đang nói nhảm, đã đến đây, không ăn thì
làm gì? Ách, hình như chỗ này còn có thể mướn phòng… Không khỏi ngước đầu nhìn
lên cao, gió lùa vào miệng, Bạch Thuần Khiết cảm giác ngực mình bị cái gì đè nén
một lúc.”Vậy.. quản lí Hàn công tác có trôi…” Đang định nói vài câu khách sáo,
người mời cô đi ăn chung đã trở lại.

“Khéo
vậy?” Cố Trữ tò mò nhìn đôi Lục Cảnh Hàng – Hàn Nghi Tĩnh “Không phải hai người
đi theo tụi tôi đó chứ?”

Thấy Cố
Trữ, sắc mặt Lục Cảnh Hàng thay đổi trong nháy mắt, tuy không bị phát hiện
nhưng anh biết mình đang lo, chắc anh phải tìm dịp nói chuyện với Cố Trữ một
chút.

Bốn
người tuy cùng vào khách sạn, nhưng chỗ ngồi lại tách riêng. Khoảng cách giữa
bàn của Lục Cảnh Hàng và của Bạch Thuần Khiết cũng không gần nhưng lại không có
vật cản chắn tầm mắt, thế nên anh có thể thấy rõ bên kia cười nói thế nào.

Lẽ ra
ánh mắt là thứ không sờ không nhận được, nhưng nếu trong thời gian dài ai đó cứ
mãi nhìn chằm chằm thì vẫn cảm nhận được.

“Có
người không tập trung ăn cơm.”

Bạch
Thuần Khiết biết Cố Trữ đang nói ai, cô giương mắt xem nhìn anh chép miệng “Anh
cũng đâu khác gì?”

“Chúng
ta là hai người mộ


Polaroid