
một người phục vụ đi đến, vẻ kính trọng"Cửa hàng Sun Shine xin chào quý khách"
Hắn kéo tôi đến bàn trong cùng, nở nụ cười tự mãn"Đây là nơi tôi, Thần và Dương hay đến. Cô thấy nó thế nào?"
"Ừm. Rất đẹp" Còn hơn thế chứ, xung quanh quán thắp đèn sáng
trắng. Mỗi chiếc bàn đều trải khăn trắng tinh, rèm cửa dệt thành hình
cánh hoa nhỏ li ti. Điều làm tôi thích nhất là giữa mỗi chiếc bàn đều có lọ hoa hồng nho nhỏ. Sắc đỏ của hoa nổi bật trong gam màu trắng. Cách
bài trí khá hoàn hảo.
Nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của tôi,
Vương Thế Khải tự đắc"Đúng là chỗ tôi chọn có khác" Bản mặt khinh
khỉnh của hắn khiến tôi tức ói máu. Mới khen có tẹo mà đã...
"Vương thiếu gia muốn dùng gì?" Người phục vụ mặc bộ đồ trắng,
trên ngực cài bông hoa lụa. Thật đẹp mắt.
"Ưhm! Như mọi khi" Vương Thế Khải cười tươi, ngước lên nhìn anh chàng phục vụ đẹp trai.
Anh chàng phục vụ nhìn tôi, đăm chiêu suy nghĩ"Dạ! Cô tiểu thư xinh đẹp này là..."
"Tôi là bạn của cậu ấy, Lâm Tử Hy" Tôi nở nụ cười sát fan
khiến anh chàng đó mê mẩn. Cùng với cử chỉ quý phái của tôi, anh ta
không sập bẫy mới lạ.
"Ồ! Xin chào Lâm tiểu thư, rất hân hạnh khi được gặp cô"
"Tôi cũng vậy"
Sau đó, anh chàng phục vụ đi vào trong, chỉ còn tôi và Vương Thế Khải
mặt đối mặt. Khách hàng trong quán đều nhìn chúng tôi vẻ ngưỡng mộ,
nhiều người còn tỏ ra ghen tị. Tiếng nhạc du dương say đắm lòng người
cất lên...
Quán bỗng xuất hiện hai vị khách rất quen, cả hai chúng tôi đều biết họ. Không ai khác chính là nhỏ bạn thân Khâu Á Đông và cậu bạn lạnh lùng Hàn Âu Dương, họ còn nắm tay nhau như cặp tình nhân. Vừa
nhìn thấy tôi, hai mắt Á Đông sáng như sao, nhỏ kéo Hàn Âu Dương đến chỗ tôi"Vương Thế Khải, cậu ngồi cùng Tử Hy để chúng tôi ngồi đây, nhanh lên!"
Vương Thế Khải không hiểu đầu cua tai nheo như thế nào,
hắn chuyển sang ngồi cạnh tôi. Khi mọi thứ đã đi vào ổn định, tôi mới
dám bắt chuyện"Hai người..."
"Chúng tôi đang quen nhau,
thế nào?" Á Đông thẳng thắn, nhỏ chẳng thèm để ý đến sắc mặt của Hàn
Âu Dương, mặt cậu ta đang đỏ tưng bừng. Con người này đúng là khó hiểu
thật, lúc thế này lúc thế kia...(Thì Hy cũng vậy thôi, còn nói ai)
Đại ma đầu họ Vương cũng không dấu nổi tò mò, nhìn Hàn Âu Dương chằm
chằm"Thế hai người...à...ưm...bắt đầu lâu chưa?" Thật không ngờ
hắn ta cũng có hứng với những trò này.
"Sáng nay" Á Đông thản nhiên, như nói hai từăn cơm.
"Hả?" Tôi và Vương Thế Khải mắt chữ @@ mồm chữ O nhìn họ, tốc độ
tiến triển sao mà nhanh như chảo chớp vậy. Thảo nào sáng ngày tôi để ý
thấy nhỏ ngồi sán lại Hàn Âu Dương, sau đó còn không thèm đợi tôi đi
xuống phòng nhạc. Đúng là có mới nới cũ.
Á Đông nhìn tôi, cười trừ"Thế hai người cũng vậy thôi"
"Đâu có! Chúng tôi vừa bị phạt cọ rửa sân bóng rổ. Bây giờ..." Bị nhỏ Á Đông bắn một quả lựu đạn cỡ lớn suýt trúng tim, tôi và Vương Thế Khải giật nảy mình, đồng thanh đáp.(Sao không trúng tim luôn đi)
Yên tâm đi! Tôi và hắn không có gì đâu, làm sao nhanh bằng hai người được. Kể cũng lạ, nhìn cậu bạn Hàn Âu Dương lạnh lùng, khó gần, vậy mà cũng bị Á Đông làm cho điêu đứng trong tích tắc. Đúng là lòng người khó đoán. (Hàn Âu Dương: Đâu có, Tiểu Đông sán lại tôi trước mà)
Hàn Âu Dương cười gượng gạo, nhìn lên khuôn mặt đẹp trai của Vương Thế Khải, không khỏi ngạc nhiên"Khải, mặt cậu bị sao vậy?"
"Hơ, nhờ phúc của ai đó" Họ Vương liếc nhìn tôi, đúng là tên đại ma đầu của Minh Khánh có khác. (Sai rồi! Cậu ta là đại tướng quân trường Minh Khánh chứ!)
Biết ý, Dương không hỏi gì thêm. Bốn người chúng tôi ngồi im, thưởng thức bản nhạc...
...
Thời gian cứ trôi đi...
"Đồ ăn đây ạ" Giọng nói vui tươi của anh phục vụ phá vỡ bầu không khí trầm mặc bao quanh chúng tôi."Hai đĩa sa lát dưa chuột, bốn tách cafe, 1 đĩa sushi và bốn bít tết"
Aha! Sushi, sushi kìa! Món sở trường của tôi đây mà...Khà Khà
Vương Thế Khải lịch thiệp mời chúng tôi"Mọi người ăn đi"
Á Đông nhẹ nhàng cắt nhỏ miếng bít tết, đưa lên miệng ăn ngon lành. Hàn Âu dương không nói gì, cùng ăn bít tết với nhỏ. Còn Vương Thế Khải, cái tên họ Vương đó cứ nhìn tôi vẻ châm chọc, như muốn nói Bộ cô chê hả?
Tôi đành nhâm nhi tách cafe, HaHa, tôi không chê đâu.
"Ủa? Tử Hy, chẳng phải bà rất thích ăn sushi sao?" Á Đông nhìn tôi ngạc nhiên. Khâu Á Đông ơi là Khâu Á Đông, tôi biết thật thà là phẩm chất nhân tính hàng đầu. Nhưng...trong hoàn cảnh như bây giờ thì bà...hại tôi rồi. HuHuHu. Đồ nhiều chuyện.
Tôi len lén nhìn Hàn Âu Dương, khuôn mặt cậu ta không chút biểu cảm. Yên tâm, yên tâm rồi! Tôi lại quay sang Vương Thế Khải...
Oh My God!
Tên này...tên này dám nhìn tôi vẻ khiêu khích, thấy mà ghét... Tại nhà tôi...
Haiz! Mệt chết đi được! Tôi nằm trên giường thở dài ngao ngán. Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh của Vương Thế Khải đang nở nụ cười ác ma.
Tên thối tha đó,