
cho bọn tao trói-tên cầm dao nói lúc này mấy thằng nằm dưới đất cũng loạng quạng đứng dậy
-tôi đồng ý-nó nói ko hề do dự
-ko Thiên Anh chạy đi cứ mặc mình,mình ko sao đâu.huhu..-Linh Linh vừa nói vừa khóc
Như ko nghe thấy lời Linh Linh nói nó dơ 2tay ra vờ chịu trói tên đó dơ dao về hướng nó,đến gần tên đó nhanh như cắt nó cầm tay hắn vặn ngược ra đằng sau,chiếc dao rơi xuống nó dùng chân đá đi xa(có vẻ giống dân uýnh nhau chuyên nghiệp ghê)rồi nó đạp vào chân khiến tên đó ngã quỵ đau điếng cùng đồng bọn lê lết ra xe phóng mất tích,nó cười khẩy:-đúng là lũ rác rưởi!
Bỗng dưng Linh Linh chạy tới ôm chầm lấy nó rồi khóc oà lên như tre con zậy ~> -mình cảm ơn Thiên Anh nhiều lắm..hức..nếu hôm nay ko có bạn..hức.hứ..mình ko biết sẽ ra sao nữa sao bạn ko nghe mình..hức..nhỡ đâu bọn nó làm gì bạn mình phải biết làm sao.huhuoaoaoa..
Nó ko biết cư xử sao trong trường hợp này đành đứng im cho tới khi Linh Linh nín,chắc cô bạn sợ quá đây mà 1lúc sau khi đã bình tâm trở lại nó và Linh Linh ngồi bên chiếc ghế đá cạnh đường,Linh Linh sụt sùi nói:-cảm ơn Thiên Anh,cảm ơn bạn nhiều lắm!
-uj có gì đâu mà cảm ơn-nó
-hum nay bạn là ân nhân đã cứu mình,mình ko biết làm gì để trả ơn.hxhx..-Linh Linh
-ko có gì đâu hum nay nếu ko phải là cậu mà là một ai khác mình cũng làm vậy thui,học võ là để phòng thân và giúp đỡ người khác trong lúc gặp khó khăn mà,sao bạn lại bị như vậy?-nó hỏi để cố tình lảng tránh vì nó ko quen khi người khác thấy mắc nợ nó
-àk,mình đi chơi bên bà ngoại về thấy cũng muộn rồi nên mìng đi đường tắt ko may bị bọn chúng ép xe xô mình ngã bọn chúng còn ép mìng đi chơi cùng nhưng mình ko chịu nên..(diễn biến ra sao mọi người cũng biết rồi đó)
-ukm từ giờ bạn đừng đi một mình trên đường vắng như vậy ko an toàn đâu-nó
-từ giờ mình ko dám đi như vậy nữ đâu,cảm ơn bạn đã nhắc nhở,mà Thiên Anh này-Linh Linh
-sao vậy?nó
-từ giờ mình có thể là bạn được ko?Linh Linh
-thì mình vẫn là bạn đó thôi.hihi..nó bất giác cười vì câu hỏi ngốc nghếch của cô bạn
-ko ý mình là mình...có thể là..bạn thân của nhau ko?Linh Linh ngập ngừng nói và nhìn nó với vẻ e ngại như sợ rằng nó sẽ từ chối vậy.Nó ko nói gì nụ cười trên môi cũng đã tắt thực ra khi nghe Linh Linh nói vậy nó rất vui khi nó có thể có một người bạn thân nhưng nó sợ lại như trước đây,nó sợ phải đau thêm một lần nữa,Linh Linh ko thấy nó nói gì cô bắt đầu thấy lo lắng
-Thiên Anh àk,thực sự mình rất quý bạn lần đầu khi cậu vào lớp mình đã thấy bạn ko giống như những người khác mặc dù bạn luôn lạnh lùng với mình nhưng mình cảm nhận con người bạn ko kiêu căng,bạn biết ko mình chỉ là con của một gia đình khá giả mình đã phải cố gắng học ngày đêm để có thể thi vào học trường mình,nhưng khi vào được rồi mình lại luôn bị coi thường những người trong trường đa số đều là con của những gia đình giàu có họ luôn cười cợt vì mình chỉ là con của một gia đình bình thường nhờ học giỏi mới thi được vào trong lớp ko có ai chơi với mình cả,mình...-Linh Linh nói trong buồn bã
-thực ra mình có nỗi buồn riêng..bla.bla..rồi nó bắt đầu kể cho Linh Linh nghe về chuyên giữa nó,Nam và Yến,kể cho Linh Linh nghe nó gặp Yến rồi chơi thân như thế nào,nó ju Nam như thế nào rồi bị phản bội như thế nào,nó cũng ko hiểu tại sao nó lại có thể dễ dàng kể với Linh Linh như vậy,nó chưa từng kể chuyện này cho ai ngoài vu' rồi những giọt nước mắt nó bắt đầu rơi theo câu chuyện buồn,Linh Linh nghe chuyện thấy thương nó cũng khóc rồi ôm nó và nói:-vì thế mà Thiên Anh sợ chuyện trước đây sẽ lặp lại phải ko?bạn sợ lại bị bạn bè phản bội nữa đúng ko?
Nó ko nói gì chỉ gật đầu rồi khóc trên vai Linh Linh
-nhưng Thiên Anh àk,mỗi người đều có những tính cách riêng ko ai giống ai mà mình nhất định sẽ luôn bên bạn,sẽ ko bao giờ phản bội lại tình bạn này bạn tin mình được ko?Linh Linh
nó do dự đôi chút nhưng nó cảm nhận được tấm lòng của Linh Linh,hít một hơi dài nó nói:
-ukm,mình tin bạn!
2đứa nó cứ ôm nhau như vậy mà ko biết thỉnh thoảng có người qua đường cứ nhìn chắc tưởng 2đứa này bị ''Gay'' woá.phát hiện mình đang bị chú ý 2đứa bỏ nhau ra bất giác cười lớn-nụ cười cho một tình bạn mới bắt đầu từ nay!!
Những ngày sau đó nó và Linh Linh rất thân thiết đi đâu cũng có nhau,mặc dù bị bọn lớp nói này nói nọ chê bai Linh Linh nhưng cả 2 đềuko quan tâm,khi ở bên Linh Linh nó mới biết Linh Linh rất tốt với nó, luôn làm nó cười,bọn nó cũng bắt đầu đổi cách xưng hô sang mày-tao cho hợp với bạn thân chứ tớ tớ-bạn bạn nghe xa cách lắm(nó bảo zậy) mà cũng trùng hợp nó và Linh Linh đi đâu cũng gặp hắn và Huy dần dần thành người quen,dạo này so Huy kute nhà ta vừa chia tay với người ju thứ bao nhiêu ý(chắc cũng phải tới 3chữ số rồi) nên hay đi cùng hắn chứ trước đây khó mà có thể rủ Huy đi đâu được nào là 1câu đi cùng em ju rồi,2 câu bạn gái gọi rồi..đã thế sao 4cái con người này lại giỏi cãi nhau thế ko biết