
r/>-anh,cứ bình tĩnh nghe đã,các cháu ko thể đến với nhau được sao?mama nó tới trấn an papa và quay sang bọn nó nói với ánh mắt buồn
-bởi vì..vì...nó ấp úng khiến pama hắn sốt ruột
-cháu cứ nói đi-papa hắn
-bởi vì..CHÚNG CON ĐÃ JU NHAU TỪ LÂU RỒI ẠK!cả 2 cùng đồng thanh
-CÁI GÌ?lần này cả 4 cùng đồng thanh trố mắt nhìn nhau
-đúng vậy ạk,vì chúng con ju nhau lâu rồi nên ko thể làm theo ý pama và cô chú là tìn hiểu về nhau thêm nữa-hắn cười nhìn nó
-haha..vậy là tốt quá rồi-papa hắn cười lớn
-vậy là ko có gì phải lo nghĩ nữa rồi vậy là các con có thể thực hiện được ước nguyện của 2ông già này rồi-papa nó
-các con làm mama hết hồn,lại còn đùa được nữa-mama nó thở phào
-làm mama cứ tưởng các con ko có tình cảm với nhau nhưng như thế này thì tốt rồi-mama hắn
-dạ thực ra chúng con học cùng lớp và có tình cảm vơí nhau từ lâu nhưng ko dám gần đây bọn con mới biết tình cảm của đối phương nên chúng con quyết định từ nay sẽ trở thành một cặp,con mong pama và 2bác ủng hộ ạk-nó
-ủa,sao mọi người ko ai nói gì hết zậy?mọi người ko thích ahk?hắn hỏi khi thấy mắt ai cũng trố tròn nhìn 2đứa nó như sinh vật lạ
-ah ha,ko phải thực ra hơn ai hết pama đều vui cho các con,vì quá bất ngờ nên vậy thôi,phải ko chị-mama hắn
-àk dạ,đúng đó em cũng thấy vui quá nên hổng có nói được gì hết ák-mama nó vẫn như ko tin
-haha..giờ chúng ta ko còn lo lắng điều gì nữa,chọ ngày đính hôn đi thôi-papa hắn
-vâng cũng phải chọn ngày đi thôi chứ anh xui-papa nó
-đúg vậy chúng ta phải mau chọn ngày lành thôi,đính hôn trong năm nay rồi đợi khi bọn tre ra trường rồi cưới-mama hắn
-chị nói vậy phải đó,mà chúng ta vừa dùng bữa vừa bàn bạc,các con cũng vào đây đi hôm nay đúng là ngày đại hỉ mà-mama nó hí hửng
Mọi người cùng mum trong tâm trạng vui vẻ và bắt đầu bàn về chuyện đính hôn của 2đứa,nó và hắn thì khỏi nói mừng lắm lun đoá,mọi người nói chuyện rôm rả tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên,ai ai cũng cười thật mãn nguyện mà ko hay biết rằng sắp tới cặp đôi Khánh Phong-Thiên Anh sẽ phải đôí mặt với một trở ngại rất lớn,cuộc sống ko phải là một con đường trải thảm đỏ và chứa đầy hoa hồng mà ai ai cũng phải trải qua những khó khăn thử thách để tìm tới bến bờ hạnh phúc,liệu nó và hắn sẽ vượt qua những khó khăn đó như thế nào???mọi người tiếp tục dõi theo bước chân của họ nha!
Tại ngôi biệt thự ở bang California_Mỹ:1cô gái đang hướng đôi mắt buồn nhìn ra cửa sổ cô nhớ về những ngày tháng còn ở Việt Nam,nhớ về những kỉ niệm bên người đó đôi lúc cô lại nở nụ cười rồi khi trở về với hiện thực cô lại thấy buồn,gần 2năm qua cô ko hề quên người ấy những kí ức vẫn hiện về rõ mồn một như mới hum qua ngày ngày cô gặm nhấm nỗi buồn rồi lại trách người đó quá vô tình,cô hận người đó nhưng cô lại ju người đó rất nhiều.Đúng,đó chính là Hà Vân,cô đang nhớ về Phong_người cô đã ju và bị chính người ju mình phản bội,hắn đã nói với cô những điều mà có chít đi sống lại cô cũng ko thể tin được cô ko ngờ những ngày tháng bên nhau đối với hắn đó chỉ là giả tạo,chỉ là một trò chơi và khi đã game over thì tất cả mọi thứ tan biến hết,tất cả những kỉ niệm cũng bị gió cuốn bay đi hết nhưng đối với cô tất cả chưa bao giờ phai nhạt...
-RRR..rr..rrr-chuông điện thoại quen thuộc vang lên,bài hát ''Sick enough to die''(tức chưa đủ để chít,từ khi chia tay với Phong Hà Vân đã đặt bài nhạc chuông này)
-alô-Hà Vân
-mày àk,tao Quyên đây-Quyên là bạn thân của Hà Vân khi còn ở Việt Nam
-ừkm có chuyện gì ko?Hà Vân
-sax..cái con nj` bạn bè lâu lắm ko thấy mày liên lạc nên gọi zờ mày lại hỏi có chuyện gì ko,sao mày ko hỏi tao là ai luôn đi-Quyên giận
-hxhx..xin lỗi mày,tại tao đang bùn chuyện linh tinh ý mà-Hà Vân
-lần nào gọi cũng thấy mày buồn hít,tao hỏi thật mày vẫn chưa quên được Phong àk?Quyên
-ừkm,tao cũng chán lắm nhưng mày biết đấy càng cố quên thì càng nhớ-Hà Vân
-mày nói vậy thì tao đỡ phải nghĩ rồi;có tin sốt dẻo đây đảm bảo ko hay ko lấy xiền-Quyên
-có chuyện gì mày nói nhanh đi tao đang bận chút-Hà Vân nói khi thấy mama cô về
-uj khổ kái thân tui,mất công đi tìm hiểu bao nhiêu lâu nay zờ có kết quả thì mày lại thờ ơ,có chuyện này liên quan tới Phong đó-Quyên
-cái gi?liên quan tới Phong sao?mà thôi mày đừng nhắc tới con người giả dối đó nữa,giờ tao ko quan tâm tới hắn nữa giờ tao sẽ quên hắn và bắt đầu một cuộc sống mới-Hà Vân
-uj zời ạk,tao biết mày nói vậy thui chứ tao biết mày ko quên được ổng đâu nếu quên được thì mày đã quên từ lâu rồi sao phải chờ đến 2năm sau để cố gắng chứ,mày hiểu làm Phong rồi thực ra Phong ju mày thật lòng nhưng vì pama Phong cấm đoán ko được ju mày nên Phong mới bắt buộc phải làm vậy thui-Quyên
-CÁI GÌ?mày nói thật ko?nhưng sao 2bác lại cấm tao ju Phong chứ?Hà Vân
-hình như gia đình mày và gia đình Hà Vân có khúc mắc gì đó t