
và Hà Vân ngồi trên chiếc ghế đá gần đó,mọi người trong trường cũng đã về hết,2người ngồi bên cạnh nhau nhưng ánh mắt hướng về 2phía
-anh vẫn vậy chẳng có gì thay đổi cả-Hà Vân
-thời gian trôi đi con người ai mà chẳng có sự thay đổi chẳng qua ko nhìn thấy sự khác biệt đó thôi-hắn
-và tình cảm của anh đối với em cũng đã thay đổi?Hà Vân
-ngay từ đầu tình cảm của anh đối với em đã ko tồn tại thì làm sao thay đổi chứ?hắn
-em đã nghe mama kể hết mọi chuyện nên anh ko cần phải giấu nữa,em xin lỗi vì đa trách mắng anh-Hà Vân
-làm sao trách người ko biết gì được chứ,đúng là trước đây anh như vậy vì gia đình nhưngbây giờ mọi thứ đã thay đổi thật sự tình cảm của anh đã ko còn như trước nữa-hắn
-ko thể nào,em ko về đây để nhìn thấy anh ju người khác em ko chấp nhận như vậy.huhuhuhu..-Hà Vân khóc như mưa
-em nghe này,em nên quay về Mỹ đi anh và em đã hết rồi hiện giờ người anh ju là Thiên Anh,dù em có quay trở về thì cũng ko thay đổi được gì đâu-hắn nắm chặt đôi vai gầy nhìn thẳng vào mắt Hà Vân
-ko em ko tin anh đã quên anh,em biết anh vẫn giận em,tại em ko tốt em ko hiểu anh nhưng nhất định em sẽ giải quyết được sự hiểu lầm giữa 2gia đình mà.huhu..-Hà Vân nói trong nước mắt
-anh chỉ nói như vậy thôi em nên hiểu và chấp nhận sự thật này,anh xin lỗi-hắn bước đi nhanh vì ko muốn nhìn thấy sự đau khổ của Hà Vân cô ngồi thụp xuống ghế nước những giọt nước mắt đau khổ vẫn tiếp tục rơi
-sao anh có thể gọi cô ta thân mật như vậy chứ?tên cô ta là Thiên Anh sao?nhưng xin kỗi cô tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về tôi-gạt những dòng nước mắt đi cô quyết ko bỏ cuộc,cô ko tin Phong quên cô chỉ là vì gia đình ngăn cấm nên Phong buộc phải làm vậy thui..
Nó về nhà mà trong lòng cảm thấy buồn,giờ nó chẳng muốn làm gì hết nó ngỡ sẽ mãi được hạnh phúc bên hắn nhưng cuộc đời thật ko như mơ
-RRR..rrr-chuông điện thoại nó reo lên
-ơi,tao đây-nó
-mày sao vậy về mà ko nói gì với tao hít ák.hxhx..-Linh Linh
-tao đang chán quá mày ạk,học sinh mới lớp mình chính là Hà Vân mày bít chưa?nó
-ừkm tao bít nhưng tao ko dám nói với mày,tao sợ mày bùn-Linh Linh
-tao..c.h.á.n..l.ắ.m..ý.huhu..hức.hức..-nó bắt đầu khóc,nó thấy tủi thân lắm
-hay bây giờ tao sang nhà mày nhé-Linh Linh
-ừkm.hức.hức..-nó
vu' định mang nước lên cho nó nhưng thấy nó khóc đang khó xử thì thấy Linh Linh đến
-Linh Linh,Thiên Anh nó...-vu'
-vu' đừng lo,vu' cứ để con khuyên nhủ nó-Linh Linh
-vậy con mang nước vào cho Thiên Anh giúp vu'-vu' đưa khay nước cho Linh Linh rồi lặng lẽ đi xuống nhà;Linh Linh,Huy và hắn hay tới nhà nó chơi nên vu' rất quý vu' coi tụi nó như con vậy còn xưng hô vu'_con nữa đoá
-Cạch-Linh Linh mở cửa ra nó đang hướng đôi mắt ra cửa sổ,khuôn mặt đẫm nước mắt
-thôi đừng khóc nữa,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà-Linh Linh lau nước mắt cho nó
-tao chán lắm nghe Phong nói tao cảm giác Phong đang bị lung lay,nếu ko sao Phong lại thấy khó xử khi thấy cô ấy chứ,tao cảm nhận tình cảm của bọn tao sắp tan vỡ rồi.huhuhu-nó
-tao nghĩ do Phong bất ngờ vì sự trở về của Hà Vân nên tạm thời hoang mang vậy thôi chứ ko phải như mày nghĩ đâu đừng tự suy nghĩ rồi tự bùn như vậy chỉ làm mày bùn thêm thôi,hãy lạc quan lên nào-Linh Linh
-tao ko bít nữa nhưng tao sẽ cố gắng tao đã phải chịu đau khổ một lần rùi tao ko thể đánh mất người tao ju thêm một lần nào nữa-nó
-mày nghĩ vậy là đúng đó,tao nghĩ mày nên cho Phong thời gian để có thể giải quyết ổn thoả mọi chuyện,dù như thế nào hãy tin tưởng Phong,tao bít Phong ju mày nhìu lém đoá-Linh Linh
-ừkm tao bít rồi.hjxhjx..-nó
mỗi lần khóc là nó lại dễ ngủ hơn,ngồi nói chuyện với Linh Linh mà nó đã ngủ rùi,Linh Linh nhẹ nhàng đắp chăn cho nó rồi đi xuống nhà,vu' thấy Linh Linh liền chạy lại hỏi
-Thiên Anh sao rồi hả con?vu'
-nó ổn rồi vu' ạk,tại nó bùn chuyện linh tinh đó mà,nó ngủ rồi chút nữa nó dậy vu' cho nó ăn chút gì đó là ổn ạk-Linh Linh
-vậy thì may quá,con ở lại ăn cơm với vu' luôn-vu'
-dạ thôi con phải về,hum nào con qua mum với vu' nha-Linh Linh
-ừkm,cảm ơn con-vu'
-có gì đâu mà vu' lại cảm ơn,con và Thiên Anh coi nhau như chị em vậy chút chuyện nhỏ này có đáng gì đâu vu'.thôi con phải về rồi,con chào vu' ạk-Linh Linh cười
-ừk con về cẩn thận nhé-vu'
-vâng-Linh Linh ra về
vu' nhìn theo Linh Linh cười hiền hậu,** nói:-Thiên Anh có những người bạn tốt như vậy thật may mắn quá!
Buổi tối tại nhà Huy:hum nay hắn qua nhà Huy mum trực,2thằng đang ngồi nghe nhạc thì Huy hỏi:-mày định giải quyết thế nào
-tao đã nói rõ với Hà Vân rồi,đúng thật tao ko ju cô ấy chỉ là cảm thấy có lỗi thôi,hum nay tại quá đột ngột nên tao hơi bối dối nên vậy thui-hắn
-Hà Vân phản ứng ra sao?Huy
-cô ấy phản ứng rất mạnh mẽ