Old school Easter eggs.
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325443

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

n việc hắn ta già như vậy mà vẫn còn mơ tưởng đến Tiểu Oa
Oa, khí nóng lại bốc lên ngùn ngụt, chỉ muốn đưa Oa Oa mau chóng thoát khỏi bàn
tay ma quỷ của xã hội đen, nhưng anh hoàn toàn không ngờ vì thế mà mình lại
phải đến cái nhà hàng chết dẫm này.

Đúng là bây giờ, đâu đâu cũng coi trọng tính sáng tạo, không biết tên cà chớn
nào đã đưa ra chủ ý mở cái nhà hàng này.

Trong sảnh lớn của nhà hàng, trẻ con lớn nhỏ nối đuôi nhau chạy, Lang Hách Viễn
vừa nhìn sơ sơ đã đếm được mười sáu đứa nhỡ nhỡ, tính cả Oa Oa đang chơi đùa
cùng chúng, lại cả... bố mẹ của chúng nữa.

Anh chỉ thấy bực tức ở trong lòng, rất muốn tìm cái gì đó để trút giận. Gần
đây, tính khí của anh càng ngày càng tệ, phàm chuyện gì có liên quan đến Oa Oa
là anh đều không kiểm soát nổi, vì Oa Oa chỉ toàn làm những việc vượt quá phạm
vi xử lí của anh, ví như bây giờ đang giả làm thỏ, cùng nhảy nhót, chơi đùa với
lũ trẻ.

Anh thở dài, rồi lại thở dài, lạnh nhạt cầm thực đơn lên, chuẩn bị gọi dồ ăn.

“Quái vật Shrek chiên”? “Hoa tiên ngọt”? Lại còn “Kinh Kong đại chiến Vua Sư
tử”?

Lang Hách Viễn ngẩng đầu nhìn Oa Oa giờ đang đóng vai con sóc chọc cười bọn
trẻ. Day day hai thái dương đang giật liên hồi, anh bỗng muốn gặp bố mẹ của Oa
Oa ngay bây giờ. Anh thật sự rất rất muốn biết để nuôi kẻ vừa là thạc sĩ, vừa
là con sóc của kỉ Băng hà kia, cặp vợ chồng đó rốt cuộc có tuyệt chiêu gì.

Nói không chừng, mẹ cô ấy cũng như thế này...

Vậy thì bố cô ấy... thực sự là quá đáng thương!

“Người kia là...?”. Một cô gái mặc váy thêu màu đỏ tiến đến ngồi bên Lang Hách
Viễn đang thương thay cho bố Oa Oa, cười cười đầy thiện ý: “Cô ấy dễ thương quá!”

Lang Hách Viễn không thèm nhìn cô ta lấy một cái, lập tức trầm giọng, bực tức
nói: “Chỗ này có người rồi.”

Khuôn mặt đang nở nụ cười liền biến sắc, nhưng cô ta vẫn cố giữ bình tĩnh, vờ
như không nghe thấy gì, tiếp tục nói: “Tôi hay đưa cháu đến đây, hình như chưa
gặp hai người bao giờ.”

Nói xong câu đó, cô ta liền kề sát Lang Hách Viễn. Sự hợp tác giữa nước hoa và
nhiệt độ của cơ thể, qua hơi thở kết hợp với khoảng cách gần giữa hai người,
đối với người con trai độc thân mà nói, chắc chắn có phần cám đỗ.

Oa Oa đứng dậy rồi vỗ vỗ tay, việc thắng được mấy đứa trẻ khiến cô rất vui
sướng. Cô vừa quay lại đã thấy bên cạnh Tổng giám đốc mọc ra một kiều nữ. Đường
cong đâu ra đấy của cô gái đó khiến Oa Oa có chút tổn thương. Dựa vào đâu lại
có người ngực to hơn mông như thế cơ chứ? Nhìn lại mình, mông đã xẹp, ngực lại
càng xẹp, ôi chao ôi, thật quá đáng! Cô ta lại còn định hôn trộm Tổng giám đốc
nữa chứ!

Tổng giám đốc là báu vật của Hoa Hạo, sao có thể dễ dàng để cô ta mạo phạm
được! Oa Oa tự thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ Tổng giám đốc vì dù gì, cô
cũng đã được nhận mức lương rất cao từ anh ta.

Nghĩ thế, Oa Oa lập tức bước nhanh về chỗ ngồi của mình, nhưng vì vội vàng sải
bước quá dài nên cô vấp phải chiếc bàn đang chếch ra. Thấy vậy, Lang Hách Viễn
lập tức đẩy cô gái bên cạnh ra, vươn người đỡ lấy Oa Oa rồi xoay người lại, ôm
lấy eo cô. Oa Oa bị Tổng giám đốc thít chặt tưởng chết mới đột nhiên phát hiện
ra khoảng cách giữa hai người quá gần. Mặc dù vừa nãy, ở trên sân khấu, cô đã
bị anh ta lợi dụng, nhưng đấy là vì yêu cầu giải trí cho mọi người, còn bây giờ
là ở ngoài đời, Tổng giám đốc chẳng có lý nào lại chạm vào người của nhân viên
cả!

Vì vậy, cô quay đầu lại, nghiêm nghị nói với Lang Hách Viễn: “Tổng giám đốc
Lang, tay của anh để nhầm chỗ rồi!”

Lang Hách Viễn nheo mày, hơi thở nhẹ nhàng phả lên má Oa Oa. Thần trí bị bao
bọc bởi hơi thở êm dịu, nồng ấm của người đàn ông trước mặt khiến cô bỗng thấy
toàn thân rạo rực.

Nói thật... sếp... quả thực... rất... đẹp trai.

Trước đây, Oa Oa rất thích Lương Triều Vĩ, có điều gần dây, nhìn thấy đôi mắt,
khóe miệng chú Lương có xu hướng chảy xệ, cô bị rơi vào tình trạng hoang mang
không có người để ngưỡng mộ. Từ khi gặp sếp Lang, Oa Oa thích thú phát hiện ra
rằng ngoài việc thường xuyên hạn chế cô ra ngoài, ngoài việc bắt cô chịu dựng
tính khí bất thường của sếp, ngoài việc ép cô ăn mấy loại cao lương chỉ có chim
sẻ mới ăn thì sếp cũng là một người đàn ông rất hoàn mĩ.

Vì vậy, vị trí của sếp trong lòng của Dương Oa Oa đã âm thầm được nâng cao lên
hai bậc, đứng hàng đầu cùng với thiên vương Lương Triều Vĩ.

Khi cô còn đang nghĩ ngợi mông lung, Lang Hách Viễn đã nắm lấy tay, giúp cô
đứng dậy. Dáng người cao lớn của anh trong phút chốc bao trọn lấy cô, Oa Oa bám
vào tay Tổng giám đốc đứng hẳn dậy. Lang Hách Viễn quay đầu lại, nói với người
phụ nữ mặc áo đỏ vẫn đứng lặng người ở đó: “Cô đi tìm cháu con của cô đi, bạn
gái tôi quay lại rồi.”

“Á!!!”. Oa Oa sững người, lập tức hiểu ra. Hóa ra đây chỉ là cách Tổng giám đốc
dùng để che mắt mọi người. Để đuổi cô gái áo đỏ cứ lẵng nhẵng mãi không đi, anh
ta đành phải lấy cô ra làm bia đỡ đạn. Trách nhiệm cao cả của một nhân viên
khiến Oa Oa nhanh trí p