80s toys - Atari. I still have
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326723

Bình chọn: 8.5.00/10/672 lượt.

a đều say...”

“Sao?”

“Đàm Hiểu Na nói tôi chuốc cho cô say, còn làm chuyện thất đức nữa!”

“Thì chính anh chuốc tôi say rồi định làm chuyện xấu xa, thế thì sao, oan cho anh à?”

“Chuyện này có cần thiết phải công bố cho cả thiên hạ biết không? Tôi cũng là vì uống rượu say nên mới...”

“Sao anh không nói lúc ấy đột nhiên anh biến thành trẻ con, không chỉ muốn làm nũng mà còn đòi bú sữa nữa đi?”

“Ngải Lựu Lựu, cô giỏi lắm, tôi sẽ nhớ chuyện này!”

“Nếu không nhớ nổi thì cứ nói với tôi!”

Còn chưa đợi Lương Tranh định thần lại, Ngải Lựu Lựu đã cúp máy.

***

Tối hôm sau, ở quán cà phê Thượng Đảo, Đàm Hiểu Na nhấp một ngụm cà phê:

“Nói đi, có chuyện gì thế?”

Ngô Hiểu Quân ngẩng đầu nhìn Đàm Hiểu Na, cười nói: “Không có chuyện gì, chỉ muốn gặp và nói chuyện với em thôi!”

“Anh có thời gian rảnh rỗi thế sao không tranh thủ viết cho xong cuốn sách của anh đi !”

“Sách vẫn đang viết, đây chẳng phải là ra ngoài tìm cảm xúc sao?"

Đàm Hiểu Na cười khẩy: “Anh không định xem tôi thành nhân vật chính đấy chứ?”

“Anh ta đối xử với em thế nào?”, Ngô Hiểu Quân đột ngột chuyển chủ đề.

“Rất tốt..”

Ngô Hiểu Quân châm một điếu thuốc, nhả khói: “Anh cảm thấy ngưỡng mộ, đố kị và căm hận..."

“Tôi không hiểu!”

"Ngưỡng mộ hai người có thể ở bên nhau, đố kị vì anh ta có được tình yêu của
em, căm hận vì bản thân mình vô dụng không thể giữ được trái tim em...”

“Anh làm sao biết được anh ta có được tình yêu của tôi? Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đổi chủ đề đi!"

"Hai người khi nào thì cưới?”

“Sắp rồi, vẫn chưa quyết định thời gian cụ thể!”

Ngô Hiểu Quân gẩy gẩy tàn thuốc lá: “Anh chúc phúc cho hai người!"

“Cảm ơn, hi vọng anh cũng sớm tìm được hạnh phúc!”

“Thực ra anh đã quen với cuộc sống một mình rồi ...”

Mười phút sau, trong một góc nhỏ ở khu đô thị Quốc Mỹ, Ngô Hiểu Quân ôm siết Đàm Hiểu Na trong vòng tay, hai người cùng bật khóc nức nở. Mãi cho đến khi chia tay, Ngô Hiểu Quân vẫn không có dũng khí để níu kéo Đàm Hiểu
Na. Nguyên nhân rất đơn giản, anh biết mình không thể mang lại cái hạnh
phúc mà Đàm Hiểu Na cần. Đôi khi buông tay cũng là một kiểu yêu.

Về đến nhà, Ngô Hiểu Quân liền kể lại tỉ mỉ chuyện đi gặp Đàm Hiểu Na cho
Lương Tranh nghe. Ban đầu Lương Tranh cảm thấy rất thú vị, về sau lại
thấy chẳng ra làm sao. Anh tưởng tượng mình là Ngô Hiểu Quân, nếu như
Ngải Lựu Lựu sắp sửa bước vào lễ dường với một người đàn ông khác, anh
sẽ có cảm nhận như thế nào. Sẽ không ôm lấy cô mà khóc, nhưng có một
điều anh dám khẳng định, rằng anh sẽ rất buồn bã. Bởi vì trong lòng anh
luôn có hình bóng của cô, chỉ có điều đến tận lúc này anh mới phát hiện
mà thôi...

Lương Tranh vật vã suốt hai ngày liền, cảm thấy nên chủ động tấn công thì hơn, phải để cho Ngải Lựu Lựu biết
được tâm ý của mình, không thể làm bộ làm tịch như trước đây được nữa,
như vậy chỉ khiến anh cảm thấy hối tiếc mà thôi. Lương Tranh gọi điện
cho Đàm Hiểu Na, khéo nói muốn gặp Ngải Lựu Lựu, nghe nói cô ấy không
được khỏe. Đàm Hiểu Na tưởng rằng Lương Tranh cũng có chút lương tâm nên cũng vui vẻ giúp đỡ Lương Tranh chuộc tội.

Đàm
Hiểu Na mở cửa ra, phát hiện Lương Tranh ôm một bó hoa hồng to đùng vào. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lương Tranh căng thẳng, ngại ngùng,
trong lòng thấy buồn cười lắm, nhưng không dám cười. Lương Tranh đi theo sau Đàm Hiểu Na vào nhà, nghiêm nghị ngồi xuống ghế. Đàm Hiểu Na gõ cửa phòng Ngải Lựu Lựu, không thấy có động tĩnh, lại gõ thêm mấy cái nữa,
vẫn chẳng có phản ứng gì. Đàm Hiểu Na tưởng rằng Ngải Lựu Lựu không có
nhà, đang định lấy máy gọi thì cửa phòng mở ra. Ngải Lựu Lựu đầu tóc rối bời, mặc một chiếc váy ngủ trong suốt bằng lụa, nội y màu đỏ bên trong
thấp thoáng qua làn áo mỏng. Cô ngáp dài một cái, vươn vai đi ra ngoài,
dáng vẻ như vừa mới ngủ dậy.

Ngải Lựu Lựu không
phát hiện ra Lương Tranh đang ngồi trên sôpha, cô đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói với Đàm Hiểu Na: “Đứng ngây ra đó làm gì, ăn
tối chưa?”

“Chưa, nhưng uống một cốc nước lọc
rồi”. Đàm Hiểu Na cười cười rồi nói khẽ với Lương Tranh: “Mấy hôm nay cô ấy có vẻ tự hành hạ bản thân, trước đấy không thế đâu!”

Lương Tranh không biết nói gì, đành tỏ vẻ quan tâm hỏi: “Cô với Ngô Hiểu Quẩn... hết phim rồi hả?”

“Sao các người ai cũng hỏi thế nhỉ? Phim thì có đấy, nhưng đã kết thúc từ lâu rồi !”

“Chẳng phải người có tình rồi sẽ trở thành người một nhà hay sao? Không nên
như thế đâu, hai người bên nhau đã lâu, lại đã tính chuyện lâu dài, chia tay quả là đáng tiếc! Dù gì hai người cũng từng là một đôi trai tài gái sắc, tâm đầu ý hợp mà...”

“Con người phải biết nhìn về phía trước, anh thấy có đúng không?"

“Ừm, có lý, bởi vì đời người không có đường lùi mà!”

“Á...", đột nhiên Ngải Lựu Lựu ôm chặt lấy ngực, phi thẳng vào trong phòng,
thậm