Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325952

Bình chọn: 9.5.00/10/595 lượt.

anh Tây đang làm việc ở Bắc Kinh. Lương Tranh đến hội trường nơi cử hành hôn lễ, lúc bước về
phía cô dâu chú rể đang cười nói hân hoan anh mới chợt sực nhớ. Hóa ra
trong tiết mục xem mặt lần trước, khuôn mặt quen thuộc ấy chính là cô
dâu đang đứng trước mặt anh, chẳng trách mà anh thấy quen mắt thế.

Cô dâu buông tay chú rể ra, đến gần Lương Tranh và nói: "A, lâu lắm không gặp, anh ngạc nhiên vì em có số của anh chứ gì?”

“Lúc đầu cũng thấy hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy em đi xem mặt thành
công trên truyền hình, lại tìm được một anh chồng đẹp trai thế này, anh
cảm thấy chẳng có gì mà kì lạ cả, em giỏi lắm, hôm nay em rất đẹp!”

Cô dâu cười: "Sau khi anh đi, em tìm người khác để xin số của anh. Lúc ấy
em nghĩ, một ngày nào đó mình kết hôn nhất định phải mời anh đến tham
dự. Bởi vì sự hài hước và lạc quan của anh đã làm em cảm động. Câu “rượu phải uống từ từ, thuốc cũng phải hút từ từ, người cũng cần tìm từ
từ...” thật sự rất có lí, em đã kiên trì làm theo, thế nên mới tìm được
một nửa của mình, cảm ơn anh nhiều!”

“Cảm ơn vì
em vẫn còn nhớ anh. Anh rất vui vi em có thể tìm được hạnh phúc của
mình, anh cảm thấy năm ngoái anh đã làm được một việc rất đáng làm, đó
là quen biết em!”

“Ha ha, anh vẫn một mình ư?”

Lương Tranh cười: “Anh đang tấn công, sẽ nhanh thôi!”

“Vậy em chúc anh sớm tìm được một nửa của mình, đến lúc ấy nhớ mời em tham dự hôn lễ đấy!”

“Chắc chắn rồi , có duyên chắc chắn sẽ còn gặp lại!"

Trên đường về, Lương Tranh cảm thấy rất bùi ngùi, thật không ngờ chỉ một câu nói chơi của mình lại gián tiếp thúc đẩy cuộc hôn nhân của người khác,
đây cũng coi như là một việc tốt. Nhất định không được từ bỏ, ông trời
rất công bằng, chỉ cần bạn chân thành trong tình cảm, trong cách đối xử
với người khác, cuối cùng sẽ có ngày công sức của bạn đơm hoa kết trái.
Trong xe im lặng như tờ bên ngoài xe ôn ào huyên náo. Mỗi người chúng ta đều đi lướt qua không biết bao nhiêu người mỗi ngày, để đi từ gặp mặt,
quen biết đến yêu nhau thật chẳng đơn giản chút nào!

***

Gần đây, cứ đi làm về là Ngô Hiểu Quân lại nhốt mình trong phòng, chuyên
tâm chỉnh sửa tiểu thuyết, giống hệt như đang “bế quan tu luyện” võ
thuật không bằng. Lương Tranh ở một mình mãi thành ra cũng chán. Đột
nhiên Lương Tranh muốn đi thăm Chung Hiểu Huệ và Ngải Lựu Lựu, nói với
họ dăm ba câu, cho dù có là chuyện phiếm cũng được. Nhưng lấy lí do gì
đây? Đi xem Chung Hiểu Huệ ở đây có quen không à? Nếu vậy chẳng phải chỉ cần gọi điện thoại là xong sao, sao phải mò đến tận nhà người ta? Mua
hoa quả đến chơi với họ ư, chuyện này cũng thật vớ vẩn, đâu phải ngày lễ ngày tết gì đậu? Thôi bỏ đi, không lấy cớ nữa, cứ nói là sang chơi,
đường đường chính chính chẳng hơn à? Lương Tranh ngắm nghía mình trong
gương hồi lâu, xịt một chút nước hoa lên người rồi mới đi.

Thành phố này hứng trọn những đợt gió Bắc vào mùa đông, lạnh lẽo, giá buốt.
Bóng đêm đậm đặc bao trùm khu đô thị, không gian im ắng đến lạ là. Mấy
người đi lại trên đường đều co ro trong lớp áo ấm, hối hả bước thật
nhanh. Lương Tranh dựng cổ áo măngtô lên, ra sức xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi nhét tay vào túi áo. Anh đi một vòng quanh khu đô thị, sau đó
mới từ từ đi về hướng tòa chung cư của Ngải Lựu Lựu.

Là Chung Hiểu Huệ ra mở cửa, Ngải Lựu Lựu hình như không có nhà. Lương
Tranh đi một vòng quanh phòng khách, phát hiện có cái gì đó thay đổi,
hóa ra là trên sôpha có thêm mấy cái gối ôm nhỏ có thêu hoa màu trắng,
trên tường còn có thêm một bức tranh. Bức tranh không to, được đặt trong một cái khung tranh vững chải. Trong tranh là một cô bé đi chân trần,
dạo bộ trên bãi cát, mái tóc bị gió biển thổi tung bay, vầng mặt trời đỏ rực lơ lửng ở trên biển, một chùm ánh sáng vàng rực trào lên trên mặt
nước biển, chẳng thể phân biệt được đây là binh minh hay hoàng hôn nữa.
Lương Tranh bị bức tranh này thu hút ngay lập tức, anh không thể không
ngắm nghía bức tranh này thật lâu.

“Coffee or tea? Please!”, Chung Hiểu Huệ hỏi Lương Tranh bằng tiếng Anh.

"Coffe đi... Rất giống với style của em!”

“What?”

“It's nothing”.

Chung Hiểu Huệ nhoẻn miệng cười: “Gần đây em đang luyện nói tiếng Anh!”

“Em tìm đúng người rồi đấy, khả năng nói của anh cực kì tồi tệ, Anh Trung
phối hợp luôn. Em chỉ cần nghe hiểu anh nói gì, đến khi nghe bọn tây nói chắc chắn no problem luôn!”

“Maybe”.

Chung Hiểu Huệ đi đun cà phê, Lương Tranh ngồi không cũng chán nên giở mấy tờ tạp chí ở trên bàn ra đọc. Mới đọc được có mấy trang đã ngửi thấy mùi
cà phê thơm ngào ngạt. Chung Hiểu Huệ từ trong bếp đi ra, tay bê hai cốc cà phê sóng sánh.

“Nếm thử đi, em tự đun đấy!”

Lương Tranh bê cốc cà phê lên ngửi một lát, rồi khẽ nhấp một ngụm: “Ừm, Yummy!”

“Cheers!”

“Không cạn nổi, phải từ từ drink thôi!

“Ha ha, cheers không phải là cạn ly, nó có nghĩa là cảm ơn đấy!"

“Thế à, xem ra bọn tây lắm chuyện thật đấy!"

Ha


XtGem Forum catalog