Pair of Vintage Old School Fru
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325654

Bình chọn: 8.00/10/565 lượt.

nào. Cũng may trời thương tôi, ông trời chê tôi đẹp trai quá nên không nhận tôi. Quãng đời sau này còn rất dài, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi tiếp, các cậu thấy thế nào? Tôi nghiêm túc đấy, mọi
người đừng có cười...”

“Ha ha ha...”

Lưu Du Hà tiễn mọi người xuống tận dưới lầu, mấy cô gái lại líu ríu nói
thêm dăm ba câu rồi mới chia tay nhau trong lưu luyến. Trâu Huệ sống ở
Hải Điện, không cùng đường với nhóm Lương Tranh nên một mình đi trước.
Mấy người còn lại đều xuống bến tàu điện ngầm, bắt tàu điện số hai. Đàm
Hiểu Na phải về Thiên Thông Uyển, còn bọn Lương Tranh về khu đô thị Quốc Mỹ. Ngồi cùng xe được mấy bến thì Đàm Hiểu Na phải chuyển xe. Ngô Hiểu
Quân nhìn theo cái bóng gầy guộc của Đàm Hiểu Na khuất dần trong sân ga, tâm trạng vô cùng hụt hẫng, phức tạp, giống hệt như lần chia tay đó.
Hóa ra có những người mãi mãi không thể lãng quên, thời gian chỉ có thể
làm nhạt nhòa đau thương chứ không thể xóa nhòa kí ức.

***

Về đến khu đô thị Quốc Mỹ, Lương Tranh mời mọi người đi ăn. Nào ngờ một
người thích được ăn không có người khác như Ngô Hiểu Quân lại từ chối,
nói phải về viết nốt tiểu thuyết. Anh chào hai người rồi đi về. Lương
Tranh nhìn Ngải Lựu Lựu, đợi cô trả lời. Ngải Lựu Lựu cười nói: “Muốn ăn gì, hôm nay tôi mời!”

“Đột nhiên đối xử với anh tốt thế, anh thấy hơi không quen. Có thể duy trì được mấy hôm? Nói cho anh biết đề anh còn hạnh phúc!”

“Hơ, còn thích làm mình làm mẩy phải không? Anh có ăn không, ăn thì mau theo tôi!”, Ngải Lựu Lựu nói rồi thoăn thoắt bước đi, chẳng buồn ngoảnh đầu
lại. Lương Tranh vội vã đuổi theo.

***

Bởi vì chuẩn bị nghỉ tết nên thời gian này ai cũng bận rộn. Lương Tranh là
bận rộn nhất, vừa xử lí đơn đặt hàng của khách vừa xử lí các công việc
quản lí bộ phận, đã thế công ty còn suốt ngày họp bàn này nọ. Xử lí đơn
hàng đối với Lương Tranh mà nói là chuyện dễ như ăn cháo, vì anh làm đã
quen rồi, nhưng những việc quản lí bộ phận vừa nhiều lại vừa phức tạp,
cộng thêm với việc Lương Tranh mới bắt đầu làm quản lí, cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn làm cho tốt, khiến cho anh cảm thấy có làm cả
ngày cũng chẳng hết việc, mà việc gì cũng như chưa làm, việc gì cũng như chưa làm tốt... Đây là một vấn đề mà những quản lí sơ cấp rất dễ gặp
phải, nguyên nhân chủ yếu là do chưa có kinh nghiệm, còn thiếu kiến thức quản lí.

Bọn Ngải Lựu Lựu cũng bận thở không ra
hơi, không khí phòng tài vụ vô cùng ngột ngạt, điện thoại đổ chuông liên tục, người ra người vào tấp nập. Bởi vì là cuối năm, phòng tài vụ với
tư cách là bộ phận tài vụ của công ty, phải chỉnh sửa rất nhiều bảng
biểu tài vụ các loại, phải kết toán các khoản đối nội đối ngoại, hơn nữa còn phải làm báo cáo khen thưởng cuối năm để trình lên công ty. Trâu
Huệ làm gì có kinh nghiệm với những việc này, ngày nào cũng mệt ê ẩm
toàn thân, than vãn suốt ngày. Đàm Hiểu Na là sướng nhất, ngày nào cũng
có Bành Thao đưa đón. Chỉ có Chu Tường Linh là khổ nhất, chuyện lớn
chuyện nhỏ gì của phòng tài vụ cũng do cô quyết định, áp lực cuộc sống
với công việc dồn hết cả lên vai khiến Chu Tường Linh cảm thấy kiệt sức. Trông cô tiều tụy đi nhiều.

Ngải Lựu Lựu hiện
giờ là cánh tay phải của Chu Tường Linh, cô nghiểm nhiên trở thành “sếp
thứ hai” trong phòng, đương nhiên là cũng bận tối mắt tối mũi rồi. Nhưng điều khiến cho cô cảm thấy vui vẻ đó là, tối đến, sau khi hết giờ làm,
luôn có một người chờ đợi cô, cái cảm giác này khiến cho cô cảm thấy
bình yên, thư thái. Người ấy chính là Lương Tranh, anh thường mua hoa
quả hay cái gì đó cho Ngải Lựu Lựu, hai người cũng thường xuyên ra ngoài ăn cơm, cho dù không cùng ăn thì cũng ngồi nói chuyện. Mặc dù hai người vẫn đấu khẩu nhưng tình hình đã khác hẳn trước đây. Trước đây là châm
chọc, mỉa mai nhau, còn hiện giờ là tán tỉnh, đùa cợt.

Chung Hiểu Huệ về nhà một tuần, ngày thứ hai sau khi trở lại Bắc Kinh, cô
nhận được hộ chiếu xuất ngoại. Tối hôm ấy Khâu Cẩn cũng hẹn gặp cô tại
quán cà phê Thượng Đảo. Anh ta đưa cho Chung Hiểu Huệ một cái túi nhỏ
màu đen, Chung Hiểu Huệ đưa cho anh ta một bì thư. Khâu Cẩn đặt cái
phong bì vào túi xách của mình, uống một ngụm cà phê, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Sau này chúng ta đừng liên hệ với nhau nữa, tránh phát sinh những chuyện ngoài ý muốn!”

Chung Hiểu Huệ gật đầu: “Tôi biết rồi, các anh muốn tránh nguy hiểm mà!”

“Cũng không phải, người chúng tôi cử đi có thể làm không được gọn gàng nên
gây nghi ngờ rồi. Trưởng phòng nhân sự còn gọi anh ta đến để hỏi han
kinh nghiệm làm việc, đây đều là những điều chúng tôi đã dự đoán và có
chuẩn bị trước. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đối phương đã
phát hiện ra điều gì đó... Thôi, tôi phải đi đây. Cô Chung, hi vọng hợp
tác vui vẻ!”

Chung Hiểu Huệ đứng dậy bắt tay Khâu Cẩn: “Cảm ơn các anh!”

Chung Hiểu Huệ về đến nhà, thấy Ngải Lựu Lựu không có ở nhà. Cô lấy ra một
xấp ảnh ở trong cái túi đen, còn có một chiếc USB nữa. Cô xem xong ảnh
liền nhét ảnh và USB vào túi. Chung Hiểu Huệ đi qua đi lại trong ph