Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327071

Bình chọn: 10.00/10/707 lượt.

ờng như đã xa cách đi
nhiều, Chung Hiểu Huệ trông có vẻ u sầu, khiến người khác cảm thấy tội
nghiệp. Lương Tranh trầm ngâm, trông càng chững chạc và cứng cỏi. Hai
người đều dùng thìa khuấy đều cốc cà phê, ai nấy đều có những suy nghĩ
riêng. Lương Tranh cuối cùng không chịu nổi thứ không khí ngột ngạt này
đành lên tiếng trước: “Dạo này em vẫn khỏe chứ?”

Chung Hiểu Huệ mỉm cười: “Em vẫn khỏe, còn anh?”

Cũng bình thường. Chẳng có việc gì vui mà cũng chẳng có việc gì buồn!”

"Em định nghỉ việc...”

“Ơ, sao lại nghỉ việc?"

“Em muốn nghỉ ngơi một thời gian. Có phải anh muốn em về gặp bố mẹ anh không? Sau này có nhiều thời gian lắm!”

Chung Hiểu Huệ thấy Lương Tranh không nói gì, vẻ mặt cũng là lạ nên hỏi: “Sao thế, anh không có thời gian à? Hay là anh đã thay đổi ý kiến. không sao đâu, anh cứ nói thẳng cho em biết!”

“Đúng là
thời gian không có thật... Chuyện này chúng ta bàn sau vậy!”, Lương
Tranh vốn định nói dối Chung Hiểu Huệ rằng mình đã thích người khác rồi , nhưng mặt đối mặt với cô, anh không nói ra lời. Thôi cứ để thời gian
xóa nhòa đi mọi thứ,

Chung Hiểu Huệ là một người con gái thông minh, cô sẽ hiểu ra thôi.

“Ừ, căn hộ nơi em ở chuẩn bị đến hạn hết hợp đồng rồi , nếu có thời gian
rảnh anh để ý giúp em xem có căn hộ nào cho thuê không nhé?”

“Cũng được, Ngô Hiểu Quân thường hay liên hệ với những hộ dân trong chung cư, anh sẽ bảo cậu ta để ý giúp em!”

"Vậy cảm ơn anh trước nhé!”

“Đừng khách sáo!”

Lương Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em còn nhớ Trình Triệu phú không? Vợ chồng cậu ta Quốc khánh vừa rồi đi Hồng Kông chơi, nói nhìn thấy một nữ minh
tinh rất giống em!”

Chung Hiểu Huệ cười gượng gạo: “Ờ, thế sao? Em đâu có xinh đẹp đến thế?"

Lương Tranh cười gượng: “Em khiêm tốn quá!”

Hai người nói chuyện một lúc, Lương Tranh vì phải ra sân bay đón khách hàng nên thanh toán hóa đơn và đi trước. Chung Hiểu Huệ ngồi một mình trong
quán cà phê, nghĩ ngợi rất nhiều. Cô nghĩ lại những chuyện quá khứ giữa
cô và Trần Tường Đông, nghĩ đến cách cư xử của Lương Tranh những ngày
qua và cả những gì mà Lương Tranh vừa mới nói. Ra khỏi quán cà phê,
Chung Hiểu Huệ thực sự không chịu nổi nữa, những ấm ức mấy ngày nay cứ
chồng chất trong lòng, ám ảnh cô không chịu buông tha. Khoảnh khắc này,
cô đã sụp đổ, cô bật khóc. Chung Hiểu Huệ bắt một chiếc taxi, lái xe hỏi cô đi đâu, Chung Hiểu Huệ nói đi đâu cũng được, cứ ra khỏi Bắc Kinh là
được. Lái xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy Chung Hiểu Huệ khóc lóc nức
nở chắc cũng đoán ra được đại khái có chuyện gì. Lái xe liền hỏi:

“Cô gái, chúng ta đi một vòng, đợi tâm trạng cô ổn hơn rồi tính tiếp nhé !”

"Đi thôi...”

Chung Hiểu Huệ từng nghĩ rằng rời xa Trần Tường Đông, mình sẽ hoàn toàn tự
do, cho dù là thân thể hay tinh thần. Nhưng hóa ra chuyện này chẳng hề
đơn giản.

Tối hôm ấy, ở trên Nguyệt Lượng Hà,
Trần Tường Đông kiên quyết giữ Chung Hiểu Huệ lại. Ba người đang uống
rượu thì đột nhiên Chung Hiểu Huệ thấy đầu mình bị choáng, sau đó phát
hiện ra giám đốc Tạ chạy đến dìu cô. Ánh mắt rạo rực của giám đốc Tạ
đằng sau cặp kính khiến cho Chung Hiểu Huệ ghê tởm, những chuyện sau đó
thế nào cô hoàn toàn không hay biết. Nửa đêm tỉnh lại cô phát hiện mình
đang nằm trên giường, không mảnh vải che thân... Chung Hiểu Huệ đã trở
thành món hàng trao đổi của Trần Tường Đông, cho dù là đến phút cuối
cùng, hắn vẫn muốn vắt kiệt những “giá trị” cuối cùng của cô. Rốt cuộc
cô chỉ là một món đồ chơi của một kẻ giỏi tính toán. Chung Hiểu Huệ tức
điên lên, gọi điện cho Trần Tường Đông nhưng không liên lạc được.

Ngày hôm sau Chung Hiểu Huệ đến công ty tìm Trần Tường Đông thì người ngồi
trong văn phòng của cô đã là người khác, điều đáng nói là, cô trợ lí
tổng giám đốc này thậm chí còn trẻ trung và xinh đẹp hơn cô. Chung Hiểu
Huệ bê đồ đạc của mình ra khỏi công ty trong ánh mắt khinh bỉ và chế
nhạo của mọi người. Cô cố gắng để đi ra khỏi đó một cách thản nhiên
nhất. Mấy ngày sau, lúc đi rút tiền, Chung Hiểu Huệ phát hiện số tiền
trong thẻ lên đến bảy con số. Cô khóc, khóc cho đã đời. Trên đường về
nhà, lúc đi qua khu công trình Triều Dương, thấy công trình ở đó đã bắt
đầu thi công, cô bật cười, cười bất lực...

Một cơn ác mộng. Tỉnh giấc rồi mà trò chơi vẫn chưa kết thúc.

***

Mấy hôm nay, Ngô Hiểu Quân vì chuyện nhà cửa mà suy nghĩ đến bù đầu, chạy
đôn chạy đáo, hết vay chỗ nọ đến chỗ kia mà vẫn không tích đủ tiền trả
tiền nhà lần đầu. Anh quyết định từ bỏ, đợi khi nào giá nhà hạ nhiệt một chút sẽ mua sau, anh không tin giá nhà sẽ cứ tăng vùn vụt như vậy, điều này không phù hợp với quy luật kinh tế. Chỉ có điều, cách suy nghĩ này
không nhận được sự đồng tình của Đàm Hiểu Na, cô cho rằng càng mua nhà
sớm càng tốt, đất càng ngày càng ít, đừng mong giá nhà sẽ hạ nhiệt. Đây
là lần đầu tiên quan điểm của hai người có sự bất đồng, lại đang có tâm
sự nên hai người xảy ra tranh cãi.

Đàm Hiểu Na oán thán


XtGem Forum catalog