
/>
>
Từ xa Hắn và Như bước xuống , Hắn thấy Nó đi cùng Hunter cũng không khỏi ngạc nhiên . Hắn bĩu môi , Như nhìn Nó ngạc nhiên
- Chị , đây là .....
- Vào trong rồi biết
- Đừng suy nghĩ tiêu cực _ Nó đi ngang qua Hắn , Nó gửi Hắn 1 câu rồi đi thẳng vào trong .
Mọi người cũng bước vào theo . Đúng là lộng lẫy sa ngoa , Hunter chợt cười , ông rất vui vì con gái ông sống rất tốt trong khoảng thời gian đó. Từ phòng ăn đi ra , Minh thấy Nó và Hunter , hơi ngạc nhiên
- Pé Hai , đi đâu đấy , đây là ........
- Hàn Thiên Minh_ Hunter chợt gọi tên Minh , Minh giật mình
- Ông là ai ?
- Ta ..... ta là
- Em trai cậu đấy _ Hắn ngắt lời Hunter , giọng đầy mỉa mai
- Gì ?_ Minh hét lên
- Bồ của Linda , gu của em gái cậu làm tôi không phải bất ngờ còn dám dẫn về ra mắt gia đình nữa chứ _ Hắn
Mặt Nó sầm xuống , ánh nhìn nảy lửa , Hunter nhìn Nó , Hunter trợn mắt khi thấy trên tay Nó đang cầm một con dao ...
*****************
- Rio , Điên à _ Minh
- Gu của 1 cô gái 17 tuổi là một ông lão ngoài 60 , thật xấu hổ _ Hắn
- Rio , Linda _ Minh hoảng hốt khi thấy con dao Nó cầm đang kề sát cổ Hắn . Mọi người nuốt khan khi thấy cảnh tượng này .
- Anh có nuốt câu vừa rồi không ?
- Không , tôi nói đúng _ Con dao gần sát cổ Hắn hơn
>
- Chị
- Linda
- Zin
- Tiểu Băng _ Bố Nó , Nó bỏ con dao xuống
Máu đã dính vào con dao. Con dao chỉ làm ngay khoé cổ Hắn 1 vết trầy . Nó lại gần chỗ Hunter
- Thật đáng sợ _ Hắn
- Rio , anh không sao chứ _ Như quýnh quáng
- Rio , có sao không ?_ Minh
- Rio , cháu không bị gì chứ ? ( chảy máu mà sao không bị gì được @@ )
Nó nghe mấy lời hỏi han 1 kẻ vô duyên như Hắn . Nó nhếch mép
- Tiểu Băng , con xin lỗi Rio ngay .
- Không
- Con XIN LỖI NGAY _ Bố Nó tức giận hét
- KHÔNG
- Con bướng thật * chát * _ Mọi người trợn mắt nhìn bố Nó và Nó . Nó cũng hơi ngạc nhiên , Nó vẫn không biểu lộ cảm xúc
- Lin .... Linda
- Chị
- Zin
- Bố .... bố xin lỗi
Nó bất lực , bỏ đi về phòng , chưa bao giờ , chưa bao giờ bố Nó đánh Nó , Nó thở mệt rồi lên giường ngủ . Không khí căng thẳng vẫn bao trùm lên ngồi nhà này . Mọi ánh mắt đều nhìn Hunter
- Peter
- Xin hỏi , ngài là gì của Tiểu Băng ?
- Ông ngoại con bé
Mọi người đều ngạc nhiên và đứng tim . Trời ạ vậy là cái tát của bố Nó khi nãy .........
- Là bồ thì nói là bồ , mắc gì phải chối nói là ông ngoại _ Hắn vẫn mỉa mai
- Này cậu kia , Tiểu Băng nó không giết cậu là may rồi đấy , chứ là tôi nãy giờ là cậu toi mạng _ Hunter phán câu xanh rờn
- Làm sao tôi tin ngài ?
- Tôi là Huỳnh Nhật Đông bố của Huỳnh Hải Băng
- Hình như , tôi có nghe Hải Băng nói đến ông ? Vậy là ..... bố vợ
- Thiên Minh , cháu ngoại ta sao ?
- Ông .... ông ngoại
- Thưa .... thưa bố
- Vậy tôi nói không phải sao ?_ Hắn sững người
- Uhm , nói mà không xem tình hình _ Hunter
- Chắc Tiểu Băng giận con lắm , thôi nếu bố đến rồi nên ở lại với bọn con _ Peter cười
- Được , ta sẽ không khách sáo , con rễ _ Hunter
- Người đâu mau đưa ngài Hunter về phòng nghỉ _ Peter ra lệnh cho người hầu dẫn Hunter về phòng .
Hunter vừa đi khỏi , mọi người cũng giải tán . Hắn cảm thấy hối hận vì chưa biết gì đã mỉa mai Nó như vậy . Peter cũng không khỏi buồn vì tát Nó vô lí . Tất cả là tại Hắn , Hắn không biết chuyện mà cứ nói làm cho Nó có hành động vậy . Không biết Nó sẽ như thế nào nữa . Hắn cảm thấy có lỗi với Nó .
Hôm nay là một ngày nâng nề đối với Nó . Bây giờ Nó phải làm sao ? Muốn thoát khỏi Địa Ngục mới cho ông ta biết sự thật . Bây giờ thì sao ? Mọi việc đều chẳng như ý Nó muốn . Rồi thời gian sau này thì sao ? Cuộc sống của Nó luôn chất chứa những nỗi buồn , nguy hiểm .... Liệu Nó sẽ đi đến chặng cuốo của con đường ? Ai sẽ cùng Nó sải bước ????
****************
Sáng hôm sau , ánh nắng yếu ớt len lỏi vào phòng Nó , báo hiệu ngày mới đã lên . Gió cũng thổi nhưng nhè nhẹ , ấm áp khiến con người cảm nhận được sự dịu dàng , nhẹ nhàng của buổi sớm mai . Tối qua , Nó cứ không sao ngủ được , trằn trọc trăn trở mãi đến 3h sáng Nó mới chợp mắt được . Còn Phương thì về phòng ngủ trước Nó nên chẳng hay biết gì . Nhưng cô lại biết đêm qua Nó không ngủ được . Cô cũng lo cho Nó không kém . Sáng đúng giờ thì như thường lệ , quản lí của Nó bước vào và gọi Nó , nhưng từ khi Phương ở đây , quản lí của Nó cũng ái ngại nên chỉ gõ cửa báo hiệu ....
>
- Kính mời hai vị tiểu thư xuống ăn sáng
- Ờ , nhưng để Tiểu Băng ngủ , bạn ấy không ngủ được .
Nghe Phương nói Tiểu Băng không xuống được thì quản lí cũng thấy có chút cảm giác