
hứ , anh xin lỗi , anh hơi mạnh tay _ Hắn
- Buông tôi ra . Xin anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa _ Phương
- Elena , em nói gì vậy ?_ Hắn cố giữ bình tĩnh
- Làm bạn ở chung thì có gì là sai ?_ Phương rưng rưng nước mắt
- Em nói sao ? " Bạn "_ Minh , Hắn đồng thanh
- Phải , em và Linda vừa mới làm bạn , khó khăn lắm bạn ấy mới cho em ở chung vậy mà giờ..._ Phương
- Thật sao , hai xin lỗi , hai không biết _ Hắn
- Bây giờ có hai con đường lựa chọn _ Phương
- Nói đi _ Hắn
- Một là giải quyết cho thoả đáng . Hai là bị cấm túc 1 thời gian và sẽ bị mẹ la _ Phương
- Còn con đường thứ ba không ?_ Hắn
- Giờ sao , em đi gọi điện thoại hỏi thăm mẹ nha_ Phương vờ móc điện thoại ra
- Ế , ế khoan , chờ hai một chút , hai sẽ giải quyết _ Hắn
Hắn chẳng sợ Phương mà sợ mẹ Phương . Phương chỉ cần gọi cho mẹ 1 cái thôi là Hắn hiểu số phận . Nghĩ đến mà Hắn nản vô cùng
" Minh Khang , tài khoản của con bị đóng băng 1 tháng
Mẹ cấm con đi chơi trong 1 tháng đó "
*** Quay về hiện tại ***
" Trời ạ , phải xin lỗi kẻ gây tranh cãi cho 2 anh em mình sao ?"
- Never_ Nó buông câu lạnh nhạt
- Xin cô đấy _ Hắn miễn cương
- ...._ Nó
- Cô kí vào đây đi _ Hắn rút trong túi tờ giấy
- Phiền quá _ Nó
- Cô kí vào đây rồi tôi không làm phiền cô nữa _ Hắn đưa giấy ra trước mặt Nó
Đôi mắt Nó mở ra , ánh nhìn vô hồn ngó lơ mọi thứ ,ung quanh . Bất chợt , Hắn bắt gặp đôi mắt Nó . 2 đôi mắt chạm nhau , không khí lạnh bao trùm xung quanh 2 đôi mắt đẹp đấy . Hắn đẩy cặp mắt sang phía khác rồi lắc đầu . Nó không lộ cảm xúc , ánh mắt vẫn giữ nguyên như thế . Nó vội cầm tờ giấy rồi lấy trong túi áo ây bút và ký tên vào tờ giấy . Theo như tờ giấy thì khi Nó kí tên , Thục Phương sẽ được Nó đồng ý cho ở cùng phòng & làm bạn . Nó kí rồi đứng dậy hất tung tờ giấy lên không trung quay đi vào trong
- Mất hứng .....
Hắn nhặt lại tờ giấy và vào trong , thế là Hắn được Phương tha thứ . Phương ở cùng Nó , Hắn ở cùng Minh . Nó vẫn chưa quen và cảm thấy khó chịu khi có người ở cùng phòng . Vì thế , Nó đợi đến khi Phương ngủ , trong phòng tối om thì Nó mới lên giường . Nó sẽ xem rằng Phương chẳng hề có mặt trong phòng....
Một trái tim băng lạnh cỡ nào thì trong đó vẫn len lỏi chút thứ gì đó là tình cảm ... Nhưng chỉ vì nó được chôn giấu khá sâu khá kĩ và không ai có thể thấy được , chạm vào được nên Nó luôn là bí ẩn .... Nhưng này cũng có nhưng khác .... Nhưng mà sẽ cố .... sẽ có 1 người dành riêng để truy lùng bí ẩn đó và chính người đó sẽ làm cho trái tim ấy rộng mở , sẽ làm cho trái tim ấy trở nên ấm áp .... Tất cả chỉ trông chờ vào thời gian mà thôi ....
*************************
Buổi sáng , ánh nắng nhợt nhạt , yếu ớt len lỏi vào khắp khi vườn tuyệt đẹp . Đánh dấu 1 buổi sáng , 1 buổi làm việc mới đã bắt đầu . Tiếng chim ríu rít đua nhau hót trên vòm cây báo hiệu ngày mới đã lên ....
- Tiểu thư , ông chủ cho gọi 2 vị tới phòng ăn ạ _ Quản lí
- Ừ , chúng tôi sẽ đến _ Phương trả lời
Quản lí quay đi làm việc , Nó và Phương đi đến phòng ăn . Phương hí hửng bao nhiêu , Nó vô hồn bấy nhiêu . Đúng là con nhà tỷ phú có khác . Dãy hành lang từ phòng cô đến phòng ăn dài hun hút . Muốn tới được nơi chắc cũng mất nửa ngày trời . Phòng của các chủ nhân ở khu A , phòng làm việc của họ ở khu C , còn khu B là nơi không ai được đặt chân đến ngoài ông chủ và thiếu gia nhà này . Nhìn từ trong ra ngoài , từ ngoài vào trong thì đây là lâu đài , cung điện chứ chẳng thể nào gọi là biệt thự
>
Nó có thói quen là tự mở cửa xông thẳng vào chứ chưa bao giờ định nghĩa được chữ " gõ " cửa ...
- Kính chào nhị vị tiểu thư , chúc ngày mới tốt lành _ Đồng loạt người giúp việc cúi đầu chào .
Nó lại vị trí của mình là ngồi giữa Minh và Như . Phương như hiểu và nhớ chuyện Minh kể nên ngồi đối diện với Nó . Nó chợt mỉm cười , 1 nụ cười hút hồn , 1 nụ cười tuyệt đẹp.
- Được rồi , ăn sáng thôi _ bố Nó
Nó ăn từ từ chậm rãi , Nó và Hắn hoàn toàn như 2 người xa lạ , chẳng hề len lén liếc nhau lấy 1s . Dùng xong bữa , Nó dùng tay vội lấy bình sữa rót vào ly , đồng thời lúc này tay Hắn cũng chạm vào cái bình . Trong tích tắt , tay Hắn đã chạm phải tay Nó . Hắn cảm thấy có gì đó lạnh lạnh ở bàn tay Nó , có thể là trái tim Nó lạnh gấp mấy lần cái bàn tay này . Nó vội rụt tay lại , mặt Nó không một chút đỏ , thay vì nhiều đứa con gái khác gặp tình huống vậy khuôn mặt sẽ ửng đỏ lên vì ngại nhưng Nó thì hoàn toàn ngoại lệ . Hắn cũng buông ra , Minh với lấy cái bình rót vào ly cô đầy sữa.
- Uống đi Linda
- Cám ơn
- Bố có chuyện muốn nói _ Bố
- Sao ???_ Minh
- Chiều nay , 3 đứa cùng bố đến sân bay đón người bạn của bố _ Bố
- Ai vậy ?_ Minh
- David , còn Khang với Phương ở lại đây