Trái Tim Máu

Trái Tim Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327384

Bình chọn: 7.5.00/10/738 lượt.

y bao nhiêu nhưng ông ấy cũng là ba cậu.

“Nếu mấy người không nói thì chúng tôi chỉ còn cách tiêu diệt mấy người mà thôi!”

Sau đó bọn chúng chĩa súng về phía Jendy. Cậu nhắm mắt lại trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Chiro. Chiro, xin lỗi, em không thể ở bên chị được rồi!

Đoàng.

Một tiếng súng vang lên khiến Jendy ngạc nhiên mở mắt. Mika và Miki bắn liên tục về phía đám người áo đen.

“Huy hiệu hoàng gia Stomwindy? Xem ra ông ta đã phản công rồi!”

Mika cúi đầu cầm lấy huy hiện sáng bóng trên áo bọn chúng. Chiro gật đầu bước về phía Jendy.

“Có sao không?”

Jendy chưa kịp trả lời thì Anna bước vào bà kinh hoàng lên tiếng:

“Đã có chuyện gì xảy ra? Tiếng súng vừa rồi là sao? James đâu? Tại sao ông ấy chưa về? Ông ấy đã mất tích 4 ngày rồi.”

“Mẹ.” – Chiro ngập ngừng lên tiếng. – “Ông ta chết rồi.”

“Không, con nói dối! Jame làm sao chết được.”

Chiro im lặng nắm lấy tay bà kéo về phía James. Anna sờ mặt hắn một cảm giác lạnh toát truyền từ đầu ngón tay.

“Làm sao có thể! Không thể nào, James tỉnh lại đi! Anh đang say rượu phải không? James! James!”

Anna bật khóc ôm lấy James. Thà để hắn hành hạ bà, thà để hắn mắng bà còn hơn là hắn rời khỏi bà. Trong lòng bà duy nhất chỉ có một người, bà yêu James say đắm sẵn sàng từ bỏ tất cả vì hắn. Dù biết trong lòng James không có bà nhưng bà vẫn luôn hi vọng chỉ cần hắn mỉm cười với bà một lần là đủ. Bây giờ James đã lìa xa bà mãi mãi, hắn sẽ bỏ mặc bà thật ư? Không không thể nào!

“James!!!”

*****

Màn đêm dần bao phủ lấy căn nhà. Hôm nay mọi thứ trở nên tĩnh lặng lạ thường, một mình Chiro ngồi dưới gốc cây khô khốc mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó.

“Cháu không sợ lạnh à?”

Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu cô. Chiro liền ngước mắt lên nhìn sau đó lại cúi xuống.

“Harry, sao ông lại ở đây?”

“Cháu có tâm sự à?”

“Không, chỉ là tôi không hiểu tại sao ông ta lại luôn tìm cách giết tôi nữa.”

“Cháu đã biết Robert là kẻ giết gia đình cháu rồi à? Có lẽ cháu không biết, ông ta rất sợ chết.”

“Chết ư? Kẻ hung hăng như ông ta mà cũng biết sợ sao?”

“Cháu có tin rằng người như Robert đã từng khóc khi làm hại một con chim sẻ không”

“Ha ha, làm sao có thể.”

Chiro lắc đầu. Có đánh chết cô cũng không tin kẻ khát máu như ông ta làm như vậy.

“Đấy là sự thật! Robert và ta là bạn từ hồi nhỏ. Lúc ấy, ông ta rất hiền lành và sợ chém giết. Robert luôn mong muốn sống trong một đất nước yên bình không chém giết lẫn nhau. Cho đến một ngày chính mắt ông ta nhìn thấy ba mình giết mẹ mình mọi thứ đã thay đổi. Ông ta đã chà đạp lên tất cả giết chính người anh em của mình để dành ngôi vua. Robert rất căm ghét mắt khác màu vì mẹ ông ta cũng mang màu mắt khác người như vậy.”

Chiro im lặng suy nghĩ. Quyền lực và vương vị có ma lực như thế nào mà có thể khiến cho người như Robert thay đổi đến chóng mặt? Liệu Sky sẽ giống ông ta chứ?

“Tuy nhiên Robert cũng chính là một kẻ si tình.”

“Hả? Ông ta máu lạnh như vậy mà cũng biết yêu sao?”

“Yêu điên cuồng là đằng khác! Wendy, mẹ của Sky là người ông ấy yêu. Mặc dù biết bà không yêu ông ta nhưng Robert vẫn tìm mọi cách để chiếm lấy bà. Nhưng có lẽ ông ta cũng biết rằng dù có được thân thể bà nhưng mãi mãi cũng sẽ không có được trái tim bà. Những kẻ si tình thường là những kẻ đau khổ.”

“Ông cũng là một kẻ si tình!”

Harry ngạc nhiên nhìn Chiro sau đó khẽ cười. Phải, ông cũng là một kẻ si tình, yêu ai đó chỉ biết đứng từ xa mà ngắm ngay cả khi người đó chết mình cũng không làm được gì.

“Có lẽ cháu nói đúng! Chỉ cần Yumi hạnh phúc thì ta cũng mãn nguyện.”

“Mẹ tôi chưa bao giờ biết ông yêu bà ấy đúng không?”

“Ta không muốn cô ấy khó xử nhưng ta cũng phải cảm ơn ba cháu đã sinh ra một đứa trẻ như cháu. Chắc ta nên về rồi, tạm biệt!”

Harry xoa đầu cô rồi bước đi. Chiro nhìn theo bóng Harry rồi khẽ thở dài. Những kẻ si tình không những khổ mà còn ngốc nữa. Ông ấy định chờ mẹ cô đến khi nào? Cô nhắm mắt lại ngước lên nhìn bầu trời. Có lẽ Chiro không biết rằng đây là lần cuối cô gặp Harry.

*****

Harry bước dọc con được khẽ mỉm cười. Mỗi lần nhìn thấy Chiro ông lại luôn nghĩ tới Yumi. Dù biết cô là con gái của kẻ khác với người mình yêu nhưng ông chưa bao giờ ghét cô.

“Ai?”

Chợt Harry dừng chân lại đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh. Một nụ cười lạnh vang lên sau đó một người đàn ông bước từ trong bóng tối. Đôi mắt xanh đục lóe lên.

“Chào, bạn tốt!”




“Robert! Xem ra ông đã biết tất cả rồi.”

Harry bình thản như có chuẩn bị trước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

“Phải, ta đã biết nhưng ta không ngờ ông lại phản bội ta. Ta từng coi ông là bạn.”

“Bạn ư?” – Harry cười lạnh. – “Từ lúc thành vua ông vốn không coi tôi là bạn rồi. Robert, tôi khuy


Duck hunt