”
“Shiro!”
“Đỡ lấy!”
Shiro lên tiếng thanh kiếm đâm thẳng vào tay trái Chiro. Dòng máu màu đỏ thẫm chảy ra.
“Trái tim máu?”
Cô ngạc nhiên nhìn Chiro. Chiro sắc mặt tái nhợt ôm lấy vai mình.
“Sao chị không đỡ lại?”
“Vì em là Shiro.”
Shiro khựng lại mình nhìn chằm chằm người trước mặt mình.
“Mizu đủ rồi, mau giết cô ta đi!”
Meri lên tiếng khiến Shiro giật mình.
“Meri…”
“Giết cô ta đi! Cô đâu phải em gái cô ta mà do dự.”
“Tôi…”
Shiro cầm chặt thanh kiếm trên tay rồi giơ lên.
“Shiro, dù cả thế giới này quay lưng về phía em thì chị mãi luôn ở bên em vì chúng ta là chị em.”
Leng… keng…
Thanh kiếm nặng nề rơi xuống đất. Shiro ôm chặt lấy đầu khẽ rên rỉ.
“Shiro!”
Chiro lo lắng đỡ lấy Shiro. Ngay lập tức Shiro nắm chặt lấy tay Chiro kéo đi.
“Mizu! Cô làm gì vậy?”
Meri kinh ngạc. Shiro nhếch mép phóng thanh kiếm về phía Meri. Cô ta hét lên đau đớn một tay ôm lấy má.
“Chị, mau chạy đi.”
Shiro kéo tay Chiro chạy ra ngoài.
“Bắt Mizu lại!”
Meri gào lên đầy tức giận.
“Shiro, em nhớ ra rồi à?”
“Em nhớ ra từ hôm qua rồi nhưng để tránh Meri nghi ngờ nên mới phải làm vậy! Chị thật ngốc quá đi! Sao không tránh!”
Shiro lo lắng quay lại nhìn Chiro.
“Vì em là em gái của chị mà!”
“Chị thật là… tiêu rồi ngõ cụt!”
Shiro hốt hoảng dừng lại. Mải nói chuyện với Chiro cô lại rẽ nhầm hướng rồi. Làm sao bây giờ? Bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi.
“Bắt lấy chúng!”
Tiếng bước chân ngày càng gần khiến Shiro trở nên căng thẳng. Cô nhìn xuống
Chiro, do mất có nhiều máu nên Chiro ngày càng yếu đi.
“Chiro, chị ổn không?”
Shiro khẽ lay Chiro nhưng cơn choáng váng ập đến khiến cô ngã vào lồng ngực ấm áp.
“Lần nào gặp em là lần đấy em bị thương à?”
Một giọng nói ấm áp vang lên khiến trái tim Chiro ngưng lại. Cô ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt mình.
“Blue… à không Redsky!”
Từ Redsky vừa vang lên khiến trái tim Sky tan nát. Anh cười khổ ôm lấy
Chiro trốn vào một góc. Chiro cố gắng giãy giụa nhưng Sky càng ôm chặt
hơn. Anh khẽ nhắc nhở cô.
“Nếu em còn muốn về nhà thì im lặng đi!”
“Tại sao anh lại ở đây?”
“Tại sao ta không thể ở đây?”
“Đừng có đùa!”
“Được rồi, Maria nói em bị bắt cóc ta liền tìm khắp nơi và vô tình gặp cô em gái mất trí nhớ của em.”
“Shiro?”
“Chị à, anh ta chính là người đã bày cách cho em cứu chị đó. Nghe đến tên chị anh ta đã khích động không ngừng rồi.”
Shiro thở dài kể lại. Sky im lặng nhìn đám người vừa biến mất liền ló đầu ra tuy nhiên tay vẫn đặt trên người Chiro.
“Được rồi, cảm ơn anh. Tôi có thể về!”
Chiro cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Sky. Cô không muốn tiếp xúc gần anh nữa vì cô và anh là kẻ thù.
“Em nghĩ là mình đủ khả năng đi ra khỏi đây chứ?”
“Shiro, em biết đường phải không?”
“Thật ra là không!”
Shiro cười trừ nhìn chị mình. Mấy năm nay cô chỉ quanh quẩn ở đây tập luyện làm sao biết được.
“Coi như tôi nợ anh.”
Chiro chán nản định đứng dậy nhưng cơ thể vẫn choáng váng. Sky đỡ lấy cô rồi nhắc nhở.
“Em mất quá nhiều máu rồi! Chúng ta mau ra ngoài thôi. Nếu em thích ở lại thì cứ giãy giụa.”
Quả nhiên lời nói của Sky có hiệu quả. Chiro ngoan ngoãn để Sky dìu đi. Cả ba
liền đi vào một lối vắng người. Không gian xung quanh Chiro chợt trở nên tĩnh lặng khiến cô có thể nghe thấy tiếng thở của Sky. Ngước mắt lên
nhìn anh, bốn năm trôi qua mà anh đã gầy như vậy.
“Đừng nhìn tôi như vậy!”
Sky cong khóe miệng mắt vẫn nhìn thẳng. Chiro lắc đầu xua tan suy nghĩ của
mình rồi tiếp tục đi. Cả ba đi xuyên qua khu rừng liền bắt gặp một bóng
dáng vội vã chạy về phía Chiro.
“Kin!”
Chiro ngạc nhiên chạy về phía cậu. Mất đi Chiro trong tích tắc lòng Sky bỗng
trùng xuống. Anh nhìn người con gái càng ngày càng đi xa mình muốn giữ
lại cũng không thể được.
“Bị làm sao vậy?”
Kin đỡ lấy Chiro nhìn vết thương trên tay cô. Chiro cố nói không sao nhưng lại bị cơn choáng váng làm cho bất tỉnh.
“Kin!”
Sky bước về phía Kin mắt nhìn chằm chằm Chiro trong vòng tay cậu. Kin không hề tỏ ra ngạc nhiên mà ngược lại nhìn thẳng vào Sky. Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
“Này nhóc đừng có lảng vảng ở quanh đây!”
“Tôi không phải là nhóc thưa ông chú già.”
Shiro bĩu môi nhìn Hongo. Nghe đến từ “ông chú già” mặt cậu liền nhăn nhó.
“Tôi mới chỉ 23 tuổi thôi! Cô có cần gọi như vậy không?”
“Còn tôi mới 16 tuổi đấy ạ! Thật phiền phức quá đi, tôi thăm chị tôi chứ có phải thăm chú đâu mà chú cứ ngăn tôi hoài vậy?”
“Chị cô cần yên tĩnh! Cô mau đi chỗ khác chơi đi mà