
My ngập ngừng và lo lắng lòng, cô cầu mong Harri đừng thông báo là cuộc phỏng vấn thất bại nếu không cô không còn mặt mũi nào để về gặp Quân và Tú Anh.
- Cuộc phỏng vấn rất thành công, mời cô ngày mai đến đây làm việc._Harri đưa tay ra bắt, My bặt tay anh rồi bịt miệng như không tin vào tai mình nữa.
- Harri tài liệu đợt trước em nhờ anh đã làm xong chưa._ Cánh cửa mở ra 1 cô gái bước vào với giọng nói quen thuộc.
- Tú Anh/ Diễm My sao bồ ở đây._ 2 người họ đồng thanh hỏi khi thấy nhau.
- Mình đến đây phỏng vấn và được nhận vào làm._ My trả lời trước và hạnh phúc khi phỏng vấn thành công.
- Thật sao! Vậy là mình có bạn trong tập đoàn rồi._ Tú Anh cũng vỡ òa hạnh phúc cùng My
- Nhưng mà . . có phải thật sự bồ ấy được nhận không anh._ Tú Anh nghie ngờ và cô hỏi lại cho chắc.
- Ừm là do ý của chủ tịch._ Harri lạnh lùng gật đầu thoáng My nhận ra bộ dạng này quen quen như cô đã từng gặp ở dâu rồi nhưng lúc này cô lại không nhớ. Thôi kệ lúc nào đó sẽ nhớ lại hà không quan tâm.
- Thật ư! Thế thì tốt quá._ Tú Anh mừng rỡ ôm lấy My và My cũng thế, thề là . . .
- Harri anh lo dùm em vụ tài liệu này nha, hôm nay em nghĩ 1 ngày._ Tú Anh để tài liệu vào tay Harri rồi kéo My rời khỏi khi Harri chưa kịp đồng ý hay từ chối gì cả nhưng anh còn kịp nói câu cuối khi Tú Anh chưa đi xa
- Khoan đã! Ailee chủ tịh dặn là không được nói tên của anh ấy ra._ Harri dặn Tú Anh
- Em biết rồi._ Tú Anh trả lời qua loa và rời khỏi nơi đây
.
2 cô nàng ra khỏi tập đoàn, My và Tú Anh lên chiếc Taxi, va My kêu tài xế chạy tới nhà tình thương làm Tú Anh ngạc nhiên, vui như thế không đến nhà hàng ăn uông sao lại đến nhà tình thương, Tú Anh nhíu mày không biết My đang nghĩ gì trong đầu.
- My vui như thế bồ không đi ăn sao lại đến nàh tình thương?_ Tú Anh thắc mắc.
- chuyện ăn uống để sau đi, mình muốn dẫn bồ đi chung với mình tới đây, mình nghĩ cũng đến lúc cần cho bồ biết chuyện này._ My nói những lời khó hiểu
- Nơi đó có gì quan trọng với bồ lắm sao?._ Tú Anh lại thắc mắc
- Đến rồi sẽ biết._ My ra ký hiệu bí mật.
Nói xong My dựa lưng và ghế lấy 2 tay gắc ra sau gáy làm gối và nói
- Haizz . . thật sự ngày mai mình đi làm rồi, mình tò mò quá._ My thở dài rồi nói, nhìn bộ dạng My lúc này khiến Tú Anh muốn phá lên cười, My chẳng khác gì bà cụ non.
- Mà bồ tò mò vụ gì? _ Tú Anh hỏi, tay cô lén đút ào túi sách mở điện thoại lên ghi âm, cô mong những lời suy nghĩ cũa My sắp nói tới đây giống với suy nghĩ của cô.
- Mình không biết ông chủ của mình là người như thế nào nữa. Nói thật ngay từ lúc học đại học mình đã nghe danh tiếng của ông ta và cũng đã rất hâm mộ ông chủ của tập đoàn GK rồi, bởi 1 người quan lý tập đoàn lớn và giữ nó vững à không ngày càng tiếng lên trên thị trường quốc tế như thế là chuyện rất đáng nể phục._ My nói với vẻ thích thú.
Lúc này trong lòng Tú Anh vừa nảy lên tiếng cái enh, đôi môi của cô muốn nở rộ nụ hoa hồng kia nhưng cố kìm lại để không làm lộ.
- Thật sao?._ Tú Anh tỏ vẻ nghi ngờ
- Ừm chắc người đó rất già, ngoài 40 rồi phải không?_ My hỏi Tú Anh.
- Tại sao bồ nghĩ thế?_ Tú Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Bởi vì một người ở tuổi như thế mới thành công nhiều, chứ 1 người khoảng 2 -30 mấy làm sao tài giỏi như thế. Nếu có thì chỉ có anh mình thôi._ My ngây ngô nói hết lòng mình nhưng ngược lại khiến Tú Anh không nhịn được phải bật cười.
- Hihi mà cậu ngưỡng mộ ông chủ của mình lắm sao?_ Tú Anh có ý đồng trong câu hỏi mà My ngây ngô không nhận ra.
- Ừm không phải ngưỡng mộ mà là rất rất ngưỡng mộ._ My nhấn mạnh những từ trong câu nói của mình
- Hihi ông chủ còn có 1 tên rất men nữa đấy, muốn nghe không?._ Tú Anh lại gài My
- Tên gì?._ My hơi kích động
- Vincent._ Tú Anh trả lời.
- Woa! Trời ạ, cái tên nghe man quá đi, thích thật._ My nhà ta lúc này bắt đầu mộng tưởng, nhìn cô lúc này chẳng khác gì một crazy fan của người tên Vincent.
Thành công hơn ngoài mong đợi!
Đôi môi anh đào của Tú Anh lúc đầu đã chúm chím giờ càng chúm chím hơn, nói thật ra là cô muốn cười một trận cho thoải mái khi thấy thái độ cô bạn thân củ cô, ngay lúc này cô cũng đang tưởng tưởng không biết khi cô đưa đoạn ghi âm này cho chủ nhân nó nghe thì thái độ của người đó như thế nào nhỉ??? Chỉ nghĩ thôi là cô muốn cười ra nước mắt rồi nếu tới khi đó chắc chắn cô sẽ chết vì cười mất nhưng vì sự việc trọng đại ngay bây giờ cô phải nhịn cười. Đúng nhất định phải nhịn không thôi là lộ chuyện.
- Bồ thích lắm à! Cần không mình làm mai cho._ Tú Anh miệng vẫn chúm chím, cảm xúc cười đang được cô kìm nén rất dữ dội.
- Thôi! Người như thế chắc đã có gia đình rồi. Với già rồi mình nhường cho bồ đấy._ Câu này nằm ngoài suy nghĩ của Tú Anh, Tú Anh nghĩ My khi nghe câu đó nhất định sẽ gật đầu và nói liện tục 2 lần chữ "Cần" nhưng không ngờ My lại từ chối
- Thôi! Hàng tốt nên mình nhất định sẽ giúp bồ, ngày mai bồ vào tập đoàn đi rồi sẽ biết._ Tú Anh nháy mắt tinh nghịch với My làm My bật cười
Dù là từ chối nhưng đây chỉ là mở đầu làm sau Tú Anh dừng lại được, kịch hay còn ở sau mà. Những gì Tú Anh đã nghĩ thì nhất định phải