
h gọi hỏi cô về chuyện đến nhà tình thương làm cô sực nhớ ra, vội hẹn Tú Anh ở nơi khác. Nhưng tại sao lại hẹn nơi khác sao cô không nói cô ở quán god coffee chứ, rốt cuộc cô đang jấu Tú Anh và mọi ng chuyện gì chứ. . . .
Cô vội chào Vương và rời khỏi quán. Vương nhìn theo dáng cô anh lại thơ thẩn bởi sự hấp dẫn ấy. Nhưng My thì lại khác, khi cô bước ra khỏi quán đôi môi lại nhếch lên nở một nụ cười lạh giá, khác hẳn thường ngày. Như trở thành 1 con người khác.
. . .
Tại con hẻm kia
- Tiền đây, cậu và bọn người kia,rời khỏi đây nhanh lên. Nhớ nếu tôi thấy mặt cậu còn trên đất Việt Nam này thì số tiền đô la mỹ trên tay cậu biến thành đô la âm phủ đấy._ Người con trai đó mặt lạnh như tiền đứng trong bóng tối nói và đưa tiền cho bọn côn đồ và người con trai kiếm chuyện My lúc nãy.
- Dạ, anh Quang anh yên tâm tụi em sẽ rời khỏi đây._ Tên kia nói xong liền cùng đồng bọn của mình ôm tiền chạy đi.
Người con trai mà bọn kia gọi là Quang đứng trong bóng tối ấy, lấy điện thoại ra gửi 1 tin nhắn cho ai đó nội dung tin nhắn đó rất ngắn gọn " tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, hãy yên tâm".
Ở biệt thự giọt tuyết, một người đàn ông trung niên 60t đang đứng bên cánh cửa sổ hướng mắt về những bụi hoa giọt tuyết đang tàn lụi dần vì không ai chăm sóc kia. Đôi mắt ông buồn bã nhìn những bông hoa giọt tuyết đang tàn ngoài vườn ấy làm ông nhớ về 1 người.
"Cũng đã 5 năm rồi, kể lúc Ngọc Diễm xách đồ ra đi thì con bé cũng từ đó đi theo. Không biết 5 năm qua cuộc sống của con bé sao rồi, nó còn hận người cha như mình nữa không."
Một ánh nhìn buồn thăm thẳm khi chút ký ức xưa cùng với lời nói của một người ông xem là rất quan trọng trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
. . .
Thấm thoát ngày chủ nhật trôi qua và ngày thứ 2 lại đến. Tú Anh hôm nay cũng đã đi công tác đến tháng sau mới về nhà bây giờ chỉ cỏn My và Khánh.
Khánh thay đồ đi làm xong đi thẳng xuống gara bước vào xe thắt dây an toàn lại thì. .
"Cốc. . . Cốc"
Tiếng gõ phát ra từ cửa kính xe, Khánh hạ cửa kính xuống thì thấy My.
- Cho tôi quá gian đến công ty được không?_My nói gượng gạo vì đây là lần đầu tiên cô có gian người con trai như Khánh.
Khánh thì gật đầu đồng ý, My vui mừng chạy vào bên kia xe ngồi, rồi chiếc xe lăng bánh. Trên đường đến công ty xe chạy qua một tiệm đồ ăn nhẹ, My kêu Khánh dừng xe, Khánh cũng dừng lại. My xuống xe vào cửa hàng mua gì đó lát ra đưa cho Khánh 1 chiếc hambugơ. Khánh nhìn My bằng ánh mắt như thường ngày. Rồi lát sao Khánh mới cất tiếng nói
- Tôi không ăn.
- Trời ạ, muốn làm việc thì trước hết lót dạ dày cái đã, lớn rồi như con nít vậy á_ My lấy chiếc bánh vào tay Khánh, Khánh vẫn tiếp tục nhìn My.
My sợ Khánh hiểu lầm nên liền giải thích.
- Nhìn gì chứ, tôi vì giúp Tú Anh chăm sóc anh dùm với lại đây cũng là trách nhiệm của thư ký như tôi thôi._ My buông một hơi giải thích mong Khánh sẽ không hiểu lầm cô.
Nhưng cô nghĩ như thế thì Khánh sẽ không biết à. Một người có tính trẻ con như Tú Anh lo bản thân mình còn không nhớ thì làm gì nhớ tới chăm sóc anh cơ chứ, cô muốn tìm lại lý do nào cũng được sao lại tìm lý do như thế này đúng là ngốc mà. Khánh bật cười với câu biện minh của My và rồi anh cũng nhận bữa sáng của cô thư ký kiêm bảo mẫu của anh. Và 2 người cùng đến công ty đến chiều gần tan ca thì. . .
"Cộc. . . Cộc"
My ngước lên thì thấy Khánh đang đứng trước bàn cô.
- Đi thôi._ Khánh buông 2 từ ngắn ngủn.
- Đi đâu, chưa tới giờ tan ca mà._ My ngây ngô hỏi.
- ký hợp đồng._ Vứt lời, Khánh đút tay vào túi và đi. My liền lấy túi xách và đuổi theo.
Khánh và My đến nhà hàng phong cách Hàn Quốc nơi đây giống như cái phong cách của nó, mọi món ăn đều như ở Hàn Quốc, đa số mọi người đến đây đều ăn đồ nướng và cay còn Khánh thì đến để ký hợp đồng.
Khánh và My bước vào, Khánh đến 1 cái bàn ven cửa sổ, nơi đó đã có người đàn ông đang ở đó chờ họ. Đôi mắt trong veo của My thoáng chốc đen và đục lại vì 1 điều gì đó.
- Ah chào Thiên Khánh._ Người đàn ông,đó nở 1 nụ cười khi thấy Khánh.
- Chào chủ tịch Trần _ Khánh gọi tên theo đúng khuôn phép trong giao tiếp, mặc dù giao tiếp với đối tác thái độ của anh vẫn như thường ngày, nhã nhặn và băng giá như thường ngày.
- Gọi ta là chú Minh đi dù sao ta và cháu cũng biết nhau._ Người đàn ông đó thân thiện nói. Khánh gật đầu rồi Khánh như nhớ ra còn tồn tài của My lúc này anh mới giới thiệu My.
- Chú Minh đây là Diễm My thư ký cháu._ Khánh giới thiệu.
Ông Minh vui vẻ đón tiếp My.
- Chào cháu rất. . . _ Câu nói của ông như dở dang đi khi ông nhìn mặt My, đã bao năm rồi ông không thấy người đó đến tới giờ, giây phút hiếm hoi này mới thấy được nhưng liệu người đó còn hận ông như đã nói nữa không?
- Rất vui được làm quen._ Ông Minh nói tiếp.
My nở nụ cười ôn nhu như làng nước mùa thu và đáp.
- Chào chủ tịch Trần rất vui được hợp tác với ông._ Lời nói bình thường của My nhưng ông Minh nhận ra được sự oán hận gì đó trong cô đối với ông.
Đôi mắt ông đang vui vì có sự hiện diện của My, bỗng ông buồn xuống khi nghe My nói câu đó. Còn My thì lạnh lùng hẳn đi khi thấy ông Minh. My vẫ