Polly po-cket
Trò Chơi Định Mệnh

Trò Chơi Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324262

Bình chọn: 9.5.00/10/426 lượt.

chảy dọc xuống mặt.

Dưới nhà

- Con sao thế em._ Người đàn ông khoảng 40 tuổi ấy hỏi bà

- Em không biết nữa, con bé nói là do việc học nên mới thế._ Bà chăm sóc ông, tháo carvat cho ông

Ông không đáp lại chỉ gật đầu.

Tối

Theo quy luật tâm lý tự nhiên ủa con người, một khi tâm trạng buồn hặoc đang sầu não thì họ thường tìm đến những công việc để mong có thể quên đi những chuyện đó và Hải Băng cũng nằm trong những tình trạng đó

Hải Băng ôm một cuón sách dày cộp học hết all vào trong đầu cho quên đi chuyện đau thương kia, quên đi hình ảnh của cha cô cùng người phụ nữ kia. Cô học, học và học mãi mới đấy đã gần hết 1 cuốn sách @@, cô từng nói Khánh laa2 kẻ cuồng công việfc nhưng nhìn lại lúc này cô cũng chẳng khác gì anh.

Két

Cánh cửa mở ra, người đàn ông bước vào

- Hải Băng, cha có mua quà cho con này._ Ông ngồi xuống, thấy ông lòng Băng nặng trĩu

Nhưng trong đầu cô, không có lựa chọn nào khác ngoài diễn kịch thôi.

- Dạ có qua hả cha._ Cô nở 1 nụ cười tươi rối, đó cũng chính là nụ cười giả dối mà cô gầy dựng nhưng qua mắt được ông một cách dễ dàng

Băng nói xong, ông đưa cho Băng một hộp quà hình chữ nhật màu xanh dương hơi lớn, nhìn hộp quà trong lòng Băng chẳng có gì là vui mừng cả nhưng cô lại cố tỏ ra ngạc nhiên thích thú. Cha cô nhìn như thế cứ tưởng là thiệt nên ông cũng rất vui. Cô nhận được quà thì liền đuổi khéo ông đi mượn lý do ôn thi để đuổi ông, nhưng ông không biết gì cả chỉ cười rồi còn nói "con bé này vừa được quà liền đuổi cha đi" cô không nói gì chỉ cười cho đến khi cánh cửa phòng cô vừa đóng lại nụ cười trên mội vụt tắt, những giọt nứơc mắt lã chã rơi xuống chiếc hộp hình chữ nhật màu xanh dương kia.

Cô mở nắp hộp ra xem thì bên trong là một đôi giày thể thao cũng màu xanh dương, nếu là lúc trước khi nhìn thấy nó cô sẽ vỡ òa trong hạnh phúc và ôm lấy nó mà ngủ nhưng bây giờ thì không. Giọt nước mắt của cô cứ thế rơi xuống đôi giày và nhìn một lúc rồi cô lấy nắp hộp đóng nó lại, cô đe tới tủ áo và cất nó vào. Bây giờ trong lòng cô không cần món gì cả, thứ cô cần nhất là mái ấm gia đình, cô cần gia đình cô trở về thời gian trước đây, trở về thời gian mà bất cứ ai nhìn vào đều phải ganh tị cái hạnh phúc mà gia đình cô đang có.

Kìm nén đau thương, cô quay lại việc học hành, dù cô học rất nhiều và rất nhanh nhưng thực tế trong đầu cô chẳng có hình ảnh nào ngoài hình ảnh cha cô và người phụ nữ kia, cô vẫn cứ nhét hết những kiến thức trong sách vào đầu và cuối cùng cũng được. Nhưng nhờ việc đó mà cô thi đạt được điểm cao.

Và không lâu sau Tú Anh ra nước ngoài vì cha mẹ Tú Anh kêu Tú Anh chuyển ra nước ngoài du học, Tú Anh đi chỉ còn lại mình cô. Hôm đó cô về nhà thấy cha mẹ cô cải nhau rất dữ dội, anh cô thì đi công tác ở nước ngoài đến giờ chưa về nên anh không hay biết ở nhà đang xảy ra việc gì cả.

Những lời lẽ mà cha cô nói mẹ cô rất là cai độc nhưng là kẻ thù chứ không phải người thân, với những lời cay đắng đó mẹ cô không kìm được đã tán vào mặt cha cô một cái, cô bịt miệng bật khóc cố không cho phát ra tiếng, 1 gia đình đang hạnh phúc êm ấm chỉ vì một người phụ nữ mà ra nông nỗi như thế. Nhưng cô quyết định sẽ không cho cha mẹ cô đi đến bước đường cùng trong hôn nhân này đâu.

Cô bước xuống hỏi "cha mẹ đang cải nhau" thấy cô họ ngừng lại, cô thấy mẹ làm cho cô không kìm được nước mắt mà bật khóc.

- Ca muốn ly hô mẹ, cha muốn bỏ con và anh hai. _ Mắt Băng rưng rưng ai nhìn thấy cũng đều đau lòng

- Hải Băng cha xin lỗi, thô con nín đi được rồi cha sai rồi, cha không bỏ mẹ con, con nữa, Ngọc Diễm cho anh xin lỗi, anh nông nổi, anh sai rồi._ Nhưng cũng nhờ giọt nước mắt của cô nhất thời làm thức tỉnh cha cô.

- Em cũng vì con chứ em không muốn cải nhau với anh nhưng anh phải ngừng ngay mối quan hệ với cô ta._ Bà Diễm lau nhanh nước mắt nói

Ông Đức gật đầu

Vài tháng sau

Ông Đức đặt tờ giấy lên bàn trong đó đã có công chứng của pháp luật và có chữ kí của ông, bà Diễm nhìn tờ giấy trên bàn, 3 chữ “Đơn Ly Hôn” làm tim bà như nát vụn ra từng mảnh, lúc trước khi cưới ông bà không hề nghĩa hôn nhân của bà đi đến kết cục này. Vậy mà hôm nay tận mắt bà lại nhìn thấy tờ giấy có chữ kí của ông trong đó. Hải Băng chẳng khác gì bà, đau khổ còn hơn bà. Bà và ông ly dị rồi thì cô phải làm sao đây? Khi cô chỉ mới 19 tuổi thôi, dù đối với người họ cái tuổi này đã lớn, đã biết tự lập nhưng cô thì không phải vậy. 19 năm qua cô sống trong nhung lụa, hạnh phúc và yêu thương của cha mẹ cùng anh trai thế mà bây giờ chỉ vì một người phụ nữ lại tan vỡ cả 1 mái ấm. Cô nên làm gì đây? Phải làm gì để giữ lại được mái ấm gia đình trở về như trước.

Bà Diễm cầm cây viết lên, nhắm nhẹ mắt để chấp nhận sự đau đớn rồi bà lạnh lung kí vào tờ giấy. Giây phút này Băng chứng kiến cô như muốn chết đi nửa người.

- Sauk hi ly hôn nếu em gặp điều gì khó khăn thì hãy tìm đến tôi, tôi sẽ sẵn sang giúp đỡ._ Tình nghĩa vợ chồng sau bao nhiêu năm gắn bó, hết tình thì vẫn còn nghĩa đó là đạo lý phu thuê muôn thuở khi chia tay.

- Không cần._ 2 Từ lạnh lung phát ra từ miệng bà Diễm, cũng phải thôi bao nhiêu đau thương và