The Soda Pop
Trò Chơi Định Mệnh

Trò Chơi Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324365

Bình chọn: 9.5.00/10/436 lượt.

ỉ là đứt tay, vết thương nhỏ thôi mà. Đừng làm tiểu Băng sợ._ Người vợ xinh đẹp đó không ai khác chính là Ngọc Diễm. nghe thế Minh Đức liền mắng yêu bà và bảo tiểu Băng vào trong nhà nhờ người làm lấy hộp dụng cụ y tế đem ra.

Tiểu Băng gật đầu như hiểu chạy vào trong và đem ra, Minh Đức băng bó cho Ngọc Diễm xong thì hôn nhẹ lên trán của Ngọc Diễm. Tuy còn nhỏ nhưng tiểu Băng cũng hiểu cha mẹ cô đang thương yêu nhau như thế khiến cô bé hạnh phúc theo cô bé cười.

- Anh này, vợ chồng già cả rồi với lại có con ở đây nữa đấy._ Ngọc Diễm ngượng đỏ mặt.

- Không sao, tiểu Băng thấy cha mẹ yêu thương nhau vậy chắc sẽ rất vui đúng không tiểu Băng._ Minh Đức cười, tiểu Băng gật gật đầu như hiểu.

Thời gian sau thì những hạt giống ấy đã ươm mầm ra hoa. Những bông hoa giọt tuyết trắng tinh khôi đang nở rộ đằng s khu vườn góp phần làm cho ngôi nhà trở nên lung linh và đẹp. Thêm vào đó là một gia đình nhỏ làm cho nơi đây chẳng khác gì một thiên đường hạnh phúc.

- Từ nay, Ngọc Diễm em sẽ là chủ nhân của khu vườn này nên Em phải chăm sóc khu vườn thật tốt._ Minh Đức nhìn thành quả mà ông và bà chăm sóc bấy lâu nay cùng với tiểu Băng.

- Minh Đức, anh và tiểu Băng cứ yên tâm em sẽ chăm sóc khu vườn thật tốt cho anh xem._ Ngọc Diễm dịu dàng đáp. Cũng từ đó ngôi nhà này có tên là biệt thự giọt tuyết"

Bàn tay My vẫn cứ ra máu, máu cứ chảy từng giọt từng giọt, nhõ xuống cánh hoa hồng. Bàn tay My giống như trái tim cô bây giờ, đang rướm máu vì vết thương bị toét. Nhìn lại đôi bàn tay mình lần nữa, cô chợt giật mình. Cô vừa làm chuyện gì vậy, sao tay cô ra nhiều máu như thế. Còn khu vườn trước mắt cô không phải là khu vườn giọt tuyết sau nhà cô sao, vậy sao bây giờ toàn là bông hồng không vậy? những cây bông giọt tuyết mà cô cùng cha mẹ cô trồng đâu hết rồi. Với lại sao khu vườn hoang tàn như vậy, ai đã phá nó. Nhớ lại bàn tay đang chảy máu của mình, cô ngây người, chẳng lẽ là cô sao? Tại sao cô không có chút gì gọi là ấn tượng gì hết vậy? Nhưng thôi, để chuyện đó qua một bên đi, tạm thời việc cô cần trước mắt là phải băng bó vết thương lại trước đã, còn chuyện có phải cô là người đã phá khu vườn hoa hồng hay không thì hãy để sau đi.

Thế là cô cầm cánh tay đầy thương tích vào nhà, lên phòng, cô âm thầm băng bó vết thương lại.

Khoảng 1 tuần sau thì vết thương cô đã lành bớt nhưng vẫn còn băng bó, vì trong đầu cô không nhớ gì nên khi ông Đức và bà Ngọc hỏi tới thì cô lựa đại lý do là bể ly, nhặt miển ly lên nên bị thương nặng như thế. Với câu trả lời mơ hồ của cô khiến ông Đức và bà Ngọc không khỏi nhíu mày còn Vương thì anh lại nghĩ khác. Anh nghĩ cô đang nói dối và trong lòng anh buồn vì tưởng cô dại dột lấy dao hay lưỡi lam cắt tay mình nên mỗi lần tới bữa cơm thì Vương liền hỏi thăm tay cô đã lành chưa. Lần nào cũng như thế, khiến My cảm thấy ngại khi ăn cơm chung với anh.

Tay bị thương với lại vẫn chưa lành hẳn nên cô không dám đi làm sợ Thiên Khánh thấy sẽ lo nên, ở nhà chịu khó nhốt mình trong phòng vài hôm. Hiện cô đang ngồi trên giường suy nghĩ vu vơ điều gì đó thì điện thoại cô chợt vang lên, cô xem là số của Tú Anh, cô nghe máy. Qua điện thoại Tú Anh kêu cô đến nhà Tú Anh chơi sẵn tiện dùm cơm, đã lâu rồi Tú Anh chưa ăn cơm chung với cô. Cô sợ Tú Anh và Thiên Khánh biết cô bị thương nên cô từ chối khéo và cúp máy. Rồi người làm trong nhà gọi cô xuống ăn cơm, cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Đi xuống phòng bếp, ngồi vào bàn. Thì mọi người đã có mặt đầy đủ như thường lệ My mời mọi người ăn cơm. Cô ăn từ tốn không như những lúc ở nhà Khánh. Làm cô nhớ Khánh và Tú Anh đã lâu rồi cô chưa gặp họ. Nhưng chỉ mới 1 tuần tôi mà. Hình như cô đã quen dần cách nhắc nhở Khánh ăn cơm sau mỗi buổi chiều rồi thì phải. Ngày tháng đó với cô đẹp biết nhưng dù đẹp thì cũng là nhà người ta không phải nhà cô nên cô không thể ở đó mãi. Cô chợt cười về những chuyện vừa nghĩ mà không hay trên bàn ăn, cô đang là tâm điểm của mọi ánh mắt nơi đây. Thấy cô cười cha cô liền hỏi hôm nay sao cô vui vậy, cô chỉ cười không đáp. Thấy không khí đang vui nên bà Ngọc chen chân vào.

- à sẵn đây, mẹ thông báo cho 2 đứa biết tin vui. Hiện mẹ đang có em bé._ Nụ cưới trên môi My đông cứng lại khi nghe nó. Vương thì hoàn toàn bất ngờ khi nghe tin đó anh cũng nghĩ họ già rồi nên tình huống như thế này sẽ xảy ra. Với lại bà cũng đã ngoài 50 rồi (=.=||) nên anh sợ bà sẽ sinh khó. Thế là anh hỏi bà sẽ giữ hay bỏ thì bà nói sẽ giữ. Bữa cơm đang vui thêm tin này càng vui thêm, người trong bàn ai cũng vui trừ My, chén cơm trong tay My bây giờ không thể nuốt nổi nữa thì cô chợt nhớ ra gì. Cô liền xin phép, rời bàn cô liền lên phòng thay đồ đón một chiếc taxi đi đâu đó làm Vương và bà Ngọc nghi ngờ còn ông Đức không có gì.

My đi đến siêu thị mua ít đồ rồi đi tiếp đến một nơi nào đó. Đến trước ngôi biệt thự lớn cô không cần nhấn chuông mà tự động mở cửa đi vào, hình như cô rất quên thuộc với nơi này rất nhiều. Cô đi vào trong nhà, nhẹ mở cửa ra, lén lút bước vào như 1 ăn trộm. Bước vào trong nhà đi tiếp vào phòng bếp thì thấy dáng người mảnh mai đang đứng nấu ăn