
bà là. . . Rồi búng tay, David đi lên đưa cho My một chiếc máy nhỏ hình như là máy ghi âm. Làng môi My cong lên một nét gượng cảm, đôi mắt ẩn chứa màu đen của hận thù kia nhìn về phía ông Đức rồi bật lên một đoạn ghi âm, trong đoạn ghi âm đó chỉ có 2 giọng nữ. Vâng cuộc đối thoại đó không ai khác chính là Ngọc Diễm và Khánh Ngọc. My còn thêm một câu trước lúc bật máy ghi âm lên: phụ thân đại nhân nhớ nghe kĩ lời nói người vợ sắp cưới của ngài.
Lúc máy ghi âm bật lên nhận ra giọng của mình thì bà Ngọc lùi về sau như bà rất sợ cuộc trò chuyện ấy. Rất có thể cuộc trò chuyện mà My ghi âm ấy sẽ hủy hoại mọi công sức và việc làm của bà suốt 5 năm qua. Ở dưới sân, bà Diễm mặt buồn xuống và nghiêm lại.
Cuộc nói chuyện ấy là cuộc nói chuyện 4 năm trước, khi bà Ngọc hẹn mẹ My ra quán caffe, lúc ấy My vô tình đi uống nước cùng Tú Anh nên nghe được, lúc ấy cô mượn lý do về sớm nhưng thực tế là ngồi bàn kế bên nghe được cuộc trò chuyện này. Mọi người ai cũng im lặng lắng nghe đoạn ghi âm đó, My cũng vậy, ngón tay cô gõ nhẹ từng nhịp, từng nhịp lên đùi và quan sát nét mặt của Khánh Ngọc. Càng nghe thì mặt ông Đức càng tối lại, bởi trong cuộc trò chuyện bà Ngọc đã thừa nhận all việc làm của bà cho mẹ My nghe, việc bà cố ý hại công ty cha My suýt nữa phá sản rồi giả vờ giúp để ghi điểm trong mắt ông. Bà đồng thời cũng thừa nhận việc mang thai giả mà đổ thừa mẹ My làm bà sải thai kể cả việc đẩy bà nội của My té xuống lầu vì bà nội của My vô tình biết được sự thật, tính nói cho ông Đức nhưng đã không kịp.
Cuộc trò chuyện trong máy ghi âm không những có lời nói mà cả tiếng đánh nhau. Tiếng của bà Ngọc tát mẹ My và tự tát vào mặt bà để khi ông Đức tới nghĩ là mẹ My đánh bà và mọi việc của bà cũng thành công. Khi máy ghi âm vừa tắt thì mặt bà Ngọc tái nhợt, không còn một giọt máu nào trên mặt nữa, tất cả mọi người ở đây cả Minh Vương, Thiên Khánh và Tú Anh không ai nghĩ bà độc ác và tàn nhẫn như thế, tình luôn ông Đức.
Nghe xong ông Đức tay run run vì giận quá, ông rất muốn cho bà Ngọc một cái tát nhưng lại không thể. Ông nhận ra, giờ phút này ông sai thật rồi, ông đã sai khi chính ông, tự tay ông hủy đi all mà ông đang xây dựng từ 4 năm trước và hủy đi người con gái ngây thơ trong sáng kia.
Bà Ngọc sợ ông Đức ruồng bỏ bà nên liền tới giải thích nhưng ông không tin và cũng không muốn nghe nên bà chuyển qua My, bà nhìn My bằng đôi mắt đầy tức giận nhưng bộ dạng đó của bà không làm My sợ mà cảm thấy vui vui.
- Sao, thời oanh liệt của bà cũng rất dữ dội nhỉ._ My trêu đùa từ đầu tới cuối khi đến đây cô chưa thể hiện sự giận dữ hay bộc phát lòng thù hận ra.
- Là mày, mọi chuyện đều do mày, tại sao tao đã để mày yên và sống bình thản mà mày vẫn không tha cho tao. Nhưng tao tin Minh Đức sẽ không tin mày bởi anh ấy biết, tao làm all vì anh ấy, còn mày phải lãnh hậu quả._ bà Ngọc đi tới ép My dựa vào sát ghét khi bà vun tay tán My thì bị My chụp lại.
- Vì ông ta làm vậy? Hay bản chất bà đã như thế? Không chỉ 4 năm trước, không chỉ mẹ tôi chịu khổ, không chỉ bà giết bà nội tôi mà bà còn xuống tay với cả người thân của bà._ My cầm tay bà đứng dậy vừa nói vừa đi tới, còn Khánh Ngọc thì lùi bước.
- Bà từng ra tay với Thanh Nhi chị họ của bà, rồi tới Khởi Phong, cha của Tú Anh. Tàn ác hơn khi hết lần này đến lần khác bà hại mẹ Tú Anh. Bà bắt cóc mẹ Tú Anh rồi hành hạ đến nỗi mẹ Tú Anh Phải sải thai, chưa dừng ở đó bà còn định giết luôn cả Khánh Chi dì của Tú Anh nhưng mai Khánh Chi được Tuấn Kiệt chồng bà Chi cứu. 3 năm sau, gặp lại mẹ Tú Anh ở bên Mỹ, khi đó mẹ Tú Anh đang bị thương nằm trên giường, tay chân không còn sức thì bà đến giết nhưng may số của mẹ Tú Anh rất lớn thoát được . . . Nhiêu đó bà còn chối được nữa không, nhiêu đó bà còn nói vì ông ta nữa không._ My ép bà vào vách tường không cho bà lời giải thích thì đã tát vào mặt bà khiến ai cũng mở to mắt mà nhìn
Bà Ngọc không ngờ My lại biết hết chuyện đó, bà không biết ai nói cho My nghe chuyện đó (ta nói) một câu chuyện đã cất sâu trong quá khứ giờ bị My đem ra cho mọi người nghe, chuyện bà muốn giấu Vương nhất giờ cũng bại lộ đúng là biết trước ngày này thà trước kia đừng làm. Nhưng thấy bà nghĩ vậy thì nghĩ là xong.
- Tại sao mày biết mọi chuyện? Mày biết mặt tao từ khi nào?._ Mắt bà hiện lên đầy tơ máu. Bà cầm cổ tay My siết chặt nói.
- nghe từ dì Hải Anh thôi, còn biết mặt bà chỉ là sự trùng hợp thôi, 4 năm trước ngay lúc Tú Anh vừa về nước thì bà cũng vậy. Vô tình thấy cặp đôi trai tài gái sắc này nên tôi đuổi theo tới tận nhà bà, vậy thôi._ My nhún vai mặt bà Ngọc đáng sợ hơn.
- Nếu vậy người con gái đó là cô, Thiên Khánh đã giấu ta chuyện này mà cứu cô, Thiên Khánh con xem hết mọi chuyện rồi đấy cũng vì một phút thương người của con đã hại ta đấy_ Bà Ngọc nói My đơ người, nụ cười trên môi cô đông cứng lại.
Người con trai 4 năm trước đã cứu cô, giúp cô ra khỏi nhà Khánh Ngọc là Thiên Khánh sao, người mà suốt 4 năm qua cô xem như thiên thần hộ mệnh của cô, dù rất hận nhà họ Dương nhưng 4 năm qua cô không thể nào quên bộ dạng lạnh lùng, cao to của anh, cười như