Trò Chơi Định Mệnh

Trò Chơi Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324603

Bình chọn: 9.5.00/10/460 lượt.

ủa một người đàn ông, tuổi cỡ anh, nói cho anh nghe những chuyện của My xảy ra ở Việt Nam khi anh. Đôi chân mày anh tuấn chau lại khi nghe hết mọi chuyện. Anh cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế, anh rất tin tưởng My là một người con gái mạnh mẽ nhưng không nghĩ My lại trở nên như thế. Với tình hình này anh phải về nước thôi.

Có nghĩ người đàn ông kia cũng không ngờ là Khánh qua Pháp chứ không phải Mỹ (cái định mệnh) nên việc liên lạc từ Việt Nam đến Khánh vẫn là bình thường, vì thế nghe tin My xảy ra như vậy sớm muộn gì cũng sẽ về nước tìm My. Nhưng trước tiên, Khánh cần điều tra một số việc.

. . .

Tiếng giày tây của nam vang lên từng bậc thang trong ngôi nhà. Bước chân đi đến trước cửa phòng My, dừng lại. Một bàn tay thô cằn đặt tay nắm vào và xoay nhẹ nó thì cánh cửa liền mở ra. Bước vào căn phòng đầy xa hoa và tráng lệ với phong cách hiện đại. Trong căn phòng, tràn ngập những bức ảnh bằng tranh vẽ màu chì. Nhưng trong giấy đa số toàn là ảnh của một loài hoa.

Tiếng bước chân đến sát bên chỗ My, bàn tay của người đàn ông nhẹ đặt lên 2 vai cô, nhưng My không chú ý bởi cô đang vẽ. Người đàn ông, khom người đưa má áp gần má My, khẽ hỏi.

- Diễm My, em đang vẽ gì vậy.

Đôi mắt người đàn ông hướng vào những bức tranh trên bàn, do quá say mê vẽ nên My không trả lời câu hỏi của anh. Anh đưa tay, lấy sấp giấy mà cô đã vẽ trên bàn lên xem từng tấm, đó điều là hoa, những bức trang mang hình ảnh từng kiểu dáng của hoa xuyên tuyết (giọt tuyết). Nhìn vào những bức ảnh này bạn sẽ không ngờ rằng, chủ nhân vẽ nên những bức ảnh này là người mất trí, nói rõ hơn là một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Bức ảnh vẽ rất kĩ và rất chi tiết, rất đẹp như một kiệt tác nhỏ của hoạ sĩ gia nổi tiếng picaso. Tất cả bức tranh mà My vẽ đó, điều là một loài hoa.

- My, em thích hoa này sao?_ Anh hỏi cô, cô gật gật đầu nhưng không nói. Người đàn ông hỏi My đó không ai xa lạ chính là Thiện.

Thiện tiếp tục xem tranh My vẽ, chợt bàn tay anh dừng lại khi thấy một bức tranh, đây là bức tranh khác nhất trong đây. Không phải hoa mà là người đàn ông, một gương mặt tuấn tú, thanh trầm và lãnh đạm thu hút người khác qua từng đường nét trên gương mặt.

- My, đây là ai? Có phải em vẽ anh đúng không?_ Thiện dù đã biết kết quả nhưng anh vẫn hỏi, anh cũng không biết lý do vì sao anh lại hỏi vậy.

Nghe câu hỏi của anh My liền chu mỏ lắc đầu.

- Không phải, không phải là Khánh, là Khánh._ My như một đứa trẻ mới biết nói, bập bẹ chỉ chỉ tay vào gương mặt đàn ông trong tranh.

Nghe cô trả lời vậy trong lòng anh có 2 nghi ngờ, anh liền lấy điện thoại ra mở hình lần lượt từng người quen của My, anh hỏi cô từng người từng người qua tấm hình nhưng cô không nhớ không nhớ ai hết. Như thế anh cũng đã hiểu vị trí của Khánh trong lòng My như thế nào. Dù cô giờ là một nhân mất đi tấy cả trí nhớ nhưng riêng duy nhất một người cô vẫn mãi nhớ, một người khiến suốt cả cuộc đời này cô không bao giờ quên. Việc làm của My khiến Thiện có một chút buồn, khi điện thoại tới tấm hình khác thì My liên nhận ra bằng 2 chữ "anh Quân" mà thoát ra từ miệng cô.

Thiện ngạc nhiên, anh liền hỏi cô người trong tấm hình tiếp theo thì My trả lời "là anh Thiện". Thiện mừng rỡ ôm lấy, vậy là My đã phục hồi dần rồi nếu vậy, anh nhất định sẽ dẫn cô ra ngoài, tiếp xúc với môi trường thật mong có thể phần nào cải thiện bệnh tình của My.

Vài ngày sau Khánh về nước, nghe rõ chuyện My hơn, anh liền tức tấp đến bệnh viện nhưng khi đến thì không thấy My đâu. Hỏi bác sĩ thì bác sĩ giữa bí mật vì Thiện đã dặn trước làm anh trở về công không. Rồi anh kêu người tìm My ở khắp nơi, anh đã điều tra kĩ ở Pháp là lúc trước vì cú shock gia đình bị tan vỡ nên My không chịu đựng đã vào viện thời gian. Lúc ấy Quân đã kêu một bác sĩ tâm lý bênh Mỹ qua trị bệnh cho My. Hôm nay Khánh cũng dẫn người đó về đây. Mong là trị khỏi bệnh cho My nhưng lại không thấy My đâu nên việc đầu tiên là anh phải tìm được My.

Không chỉ sai mọi người mà Khánh cũng đích thân tìm My, anh láy xe qua từng nơi trong thành phố mà My hay đến cũng không thấy My. Điều khó khăn tìm My ở đây là khi anh hỏi bác sĩ ở bệnh viện thì bác sĩ chỉ nói "xin lỗi tôi không thể tiết lộ chuyện riêng của bệnh nhân" nên anh cứ nghĩ My đã bỏ trốn.

Anh là vậy, ngày thường rất thông minh nhưng những chuyện liên quan đến My thì anh giống như một thằng khờ, chẳng nghĩ ra được điều gì cả.

- My à em đứng ở đây, đợi anh một chút, anh sẽ quay lại ngay. Nhớ không được đi đâu._ Thiện dặn dò My, rồi anh ra một góc nói chuyện điện thoại, bỏ My đứng một mình.

My như một đứa trẻ, dáo giác nhìn nơi đây. Vô tình cô thấy một cô gái cầm bó hoa lilly trắng cô tưởng là hoa xuyên tuyết nên đuổi theo. Cô băng qua đường một cách không nhìn xe.

Khánh vừa láy, vừa điện thoại hỏi thăm từng người đã tìm được My chưa, lo điện thoại nên anh không nhìn đường xe anh chạy thẳng và đâm vào người con gái đang qua đường. Anh liền thắng xe lại khi vừa đâm cô gái, anh vội bước xuống xe chạy tới. Thiện từ xa đang nói chuyện điện thoại dừng lại, ann chạy tới hiện trường. Khánh và Thiện


Polaroid