
đã tính trước rồi, nếu đêm nay My đến đây dự tiệc thì cô sẽ gài My vào bẫy để kéo anh cô tới My nhưng việc mở đầu này thành công hơn ngoài ý muốn của cô. Khánh đương nhiên bị Tú Anh làm như thế hơi bực bội anh chống tay đê ngồi dậy nhưng lại một lần nữa anh bị kéo nằm xuống bởi My, My ngủ nghĩ anh là gối ôm nên ôm chắc anh và gác chân lên người anh, anh lạnh lùng ngồi dậy thẳng tay gở tay và chân My ra khỏi người anh, anh đứng dậy mặt lạnh như băng tiến tới chiếc ghế so pha và ngồi xuống. Mặt anh lúc này không hề chứa đựng cảm xúc tức giận hay bực bội gì cả như thế làm cho Tú Anh sợ hơn.
- Anh Hai! Cho em xin lỗi, hồi nãy em đùa hơi quá trớn._ Tú Anh như cố bé bị phạt khoanh tay gục mặt xuống chu mỏ nói bộ dạng cực kỳ dể thương nhưng nó lại vô dụng đối với Khánh. Khánh vẫn im lặng không nói lời nào hồi sau thấy nước mắt Tú Anh rơi anh mới lên tiếng để Tú Anh nín khóc.
- Cô ta là ai vậy?_ Anh không hiêu sau tò mò cô gái nằm trên giường Tú Anh hay tại vì anh thấy có cảm giác ái nái khi làm những việc làm hồi nãy. Ái nái sao không bao giờ người lạnh lùng vô cảm xúc như anh sao lại có cam giác ái nái chứ với lại hồi nãy là anh bị té chứ đâu phải cố tình đâu
- Là bạn thân em tên Diễm My._ Tú Anh nói giọng nghẹn ngào.
- Tại sao cô ta ở đây._ Khánh vẫn dùng giọng lạnh lùng nói với Tú Anh em gái anh
- Dạ! Vì bạn ấy bị em chuốt say nên em đưa bạn ấy ngủ ở đây nhưng anh an tâm bạn ấy xin người nhà cho ở đây rồi._ Tú Anh lấy lại nụ cười nhưng
- Sao?_ Khánh không hiểu sao lại kích động vì 1 cô gái không rõ nguồn gốc như thế.
- Hai! Sao anh kích động vậy?_ Tú Anh hỏi.
Khánh cũng không hiểu sao anh lại bị kích động như thế những chuyện nhỏ nhặt này làm gì khiên anh phải nổi nóng như thế nhưng mà . . . nhìn mặt cô gái đó anh rất quen như đã từng gặp ở đâu đó rồi mà anh không nhớ.
- Me ơi huhu . . . mẹ ơi mẹ đừng đi, mẹ ơi, mẹ . . . _ My bỗng khóc khi ngủ làm cuộc trò chuyện của 2 anh em họ trở nên im lặng giờ cô là tâm điểm của họ, My bật người ngồi dậy trán đầy mồ hôi, thấy My mặt mày trắng bệch Tú Anh liền tới ngồi
- My bồ sau vậy?_ Tú Anh hỏi My đưa cô chiếc khan để chấm mồ hôi.
- Tú Anh ơi! Mẹ mình bỏ mình đi rồi, mẹ không thương mình nữa rồi._ My tỉnh dậy nói những lời kỳ lạ.
Khánh im lặng không nói gì chỉ đứng dậy ra về anh quên luôn cả điều cần nói với Tú Anh, còn My thì nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn rốt cuộc trong mơ My thấy gì và My đã giấu chuyện gì với Tú Anh suốt 5 năm qua, những chuyện xảy ra với My suốt 5 năm qu với Tú Anh vẫn là một con số bí ẩn mà vẫn chưa ai khai quật được.
Sáng.
Lúc sáng My mới tỉnh táo trở lại, lúc này Tú Anh mới hỏi.
- Này! Tối hôm qua bồ bị gì vậy?_ Tú Anh chống hông hỏi.
- Bộ vợ ghen à._ My lại đùa đã thế nàng kia cũng đùa theo.
- Hay nhỉ sao không ghen thấy chồng mình nằm mơ gọi gì kỳ quái không ghen mới lạ._ Tú Anh cười nói giọng hờn dỗi.
- Hehe! Thôi chồng thương mà, chồng có mình vợ thôi nếu chồng nói dối 2 đầu gối chồng bằng nhau =)) _ My lấy 3 ngón tay chỉ thiên
- Thật không đấy?_ Tú Anh nghi ngờ liếc cô.
- Thiệt Thiệt Thiệt._ My gật đầu lia lịa.
- Tạm tin chồng._ Tú Anh chu mỏ chỉ vào My
- Hehe! Thương vợ nhất moa._ My hôn 1 cái vào má Tú Anh T_T
Khánh nãy tính qua phòng Tú Anh gọi Tú Anh xuống nói chuyện công việc thì thấy chuyện 2 cô nàng đương nhiên là anh đã hiểu lầm, anh gõ cửa Tú Anh ra mở thấy anh
- Tìm em sớm có việc gì không?_ Tú Anh hỏi anh
- Em xuống lầu gặp anh nói chút chuyện . .. cả cô ta luôn._ Nói xong anh lạnh lùng đút 2 tay vào túi quần rồi đi thẳng xuống lầu, My và Tú Anh ngẩn ngơ không biết chuyện gì xảy ra.
Xuống nhà Tú Anh và My thấy Khánh đang ngồi trên ghế salong, chân trái gác lên đùi phải 1 bộ dạng của vương giả phát ra khí lạnh khiến người khác phải sợ nhưng có lẽ chỉ có em gái anh sợ thôi còn cô nương kia chẳng có biểu cảm gì mà sợ cả.(Chính bởi bộ dạng không sợ trời không sợ đất của My nhà ta nên sau này mới có phim hài để coi đấy, e hèm trở lại đề tài chính)
- Ngồi đi._ Khánh buông câu lạnh lùng làm người khác phải sợ, My lúc này như nhỏ ngáo không biết gì luôn, Tú Anh thì e dè sợ sệt ngồi xuống Tú Anh tính mở miệng để nói thì My đã thay mặt cô nói trước.
- À! Tôi xin lỗi, anh đừng hiểu lầm với đừng giận Tú Anh nha, thật sự mối qua hệ của tôi và Tú Anh cũng bị người khác hiểu lầm nhiều rồi nếu anh là người yêu Tú Anh thì mong nanh đừng hiểu lầm mà hãy hiểu cho bồ ấy._ My đứng dậy nói hơi một, Tú Anh ngây người, mồng chữ O mắt chữ A ngạc nhiên còn Khánh thì chỉ nhếch mép rồi thôi.
Thấy biểu hiện của Khánh không nói gì My tưởng Khánh còn giận Tú Anh nên nói tiếp.
- Dù tôi không rành về cái gì gọi là tình yêu cho lắm nhưng tôi nghe người ta nói "Yêu là phải tin tưởng nhau" tôi nghĩ anh nên hiểu và bỏ qua lỗi này cho Tú Anh thật sự tôi với bồ ấy chỉ là bạn bè thân rất thân thôi chứ chúng tôi không có vượt qua cái giời hạn gì hơn nữa đâu_ My nói luôn tuồng Tú Anh mặt lúc này tối sầm xuống xấu hổ để My nói hơi một này cũng là do cô, cô không nói cho My biết sớm là Khánh là anh cô để giờ My hiểu lầm.
Trái với bộ dạng của Tú