Trò Chơi Tỉnh Tò

Trò Chơi Tỉnh Tò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 7.5.00/10/380 lượt.

e không hiểu, vừa nói vừa nhặt rau. Tôi qua các chị
ấy nói tiếng Việt với tôi, nên bây giờ nghe họ nói tiếng Hàn, tôi tự
thấy rùng mình một phát. Dân trí bên này cao thật, đến người giúp việc
còn biết đến hai thứ tiếng.

- Ông nội em đâu ạ? - Tôi kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Bụng kêu lên vài
tiếng biểu tình. Hai chị giúp việc kia hình như vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn
sáng.

- Ông vẫn chưa dậy, còn sớm mà - Một chị lên tiếng. Tôi không nhớ tên của họ, là Ka hay Ki gì gì ý. Họ còn là sinh đôi nữa.

- Ừm... phân biệt hai người thế nào đây?

- Chị là Ka, còn nó là Kha - Vẫn là chị ấy nói. Ồ, là Ka và Kha - Chị có một cái nốt ruồi ở đùi trái, còn nó thì không.

Nói đoạn, chị ta toan vén quần lên để chỉ cho tôi xem cái nốt ruồi. Sặc >"<

- Thôi em biết rồi! - Tôi xua tay, quay mặt đi. Chị ta không biết ngượng à?

Ông tôi sống với họ lâu như vậy, chẳng nhẽ mỗi lần muốn sai ai đi làm việc thì lại vạch quần từng người ra à?

Thật là @@~...

Tôi đứng dậy, tính đi lên phòng. Thế mà không hiểu sao, tự nhiên ngã lăn quay, cả thân trước ập xuống đất. Ka và Kha chạy tới đỡ tôi dậy, nháy
mắt nhau cười hí hí:

- Xin lỗi em nhé, bọn chị lỡ làm đổ mỡ ra sàn, mải buôn quên dọn, xin lỗi nhé! - Họ nhe răng, cười nhăn nhở.

Thôi biết lỗi rồi thì tôi con trai cũng chẳng thèm chấp vặt. Tôi gật
đầu, thận trọng bước về phòng, biết đâu còn dây mỡ chỗ nào khác, lại ngã trật mắt ra thì khổ.

Hai bà chị đó vẫn cười cười với nhau rất khó hiểu. Chỉ là ngã thôi mà,
có gì đáng cười cơ chứ? Ôi xương chậu đáng thương của tôi T3T

Cái điện thoại không hề ngọ nguậy. Suốt từ hôm qua tôi đã phải cố kìm
mình lại để không gọi cho cô ấy. Việc này thật sự rất khó chịu, giống
như là lúc bạn đang bị tiêu chảy mà phải nhịn đi vệ sinh vậy... Nhưng
phải cho cô ấy nhớ tôi mới được.

Ông đã nói tôi có thể vào phòng làm việc của ông chơi. Trong phòng làm
việc của một người già thì có thể có gì để cho một người trẻ trung năng
động chơi hả? Cùng lắm thì có mấy bộ cờ, vài quyển album,... chứ gì?

Cằm rơi xuống đất khi tôi vừa mở cửa nhìn vào "phòng làm việc" của ông.
Cái này mà là phòng làm việc gì, là phòng game mới đúng! Play Station 3, màn hình lớn bóng loáng, chính hiệu! Một cái tủ lớn đặt ở góc trái
phòng chứa kín các đĩa game đủ mọi thể loại, từ cổ nhất đến mới nhất!
Trong ngăn tủ là tám bộ tú lơ khơ có "102", mà quí giá nhất là bộ có in
ảnh và chữ kí của các chân sút R.Madrid! Golf mini, bida mini, bóng rổ
mini, cả boxing mini nữa... Bàn làm việc đặt gần cửa sổ, bên trên là hai chiếc điện thoại để bàn và một màn hình vi tính siêu siêu mỏng, nhìn
qua là mê rồi. Bên kia còn có bốn, năm cây ghi ta xinh đẹp dựa vào một
cái tủ chưa toàn là truyện tranh: One Piece, Naruto, Dragon Balls,...

Sau này dù có chết, tôi cũng muốn được chết ở cái chốn thiên đường này!

Cháu yêu ông quá đi!!!!!

Tạm vứt nhức nhối về chuyện với Tú Anh vào một xó, tôi hân hoan tận
hưởng từng điều kì diệu của "căn phòng làm việc"; trước hết là PES. Trời ơi, hình ảnh vừa đẹp vừa nét, vào game mượt mà trơn tru, không giống
mấy cái bộ đểu của quán PS3 gần nhà. Đây mới có thể gọi là cảm giác
"phiêu" cùng game...

- Game này chơi một mình làm sao mà hay được? - Một giọng nam vang lên đằng sau tôi.

Hắn khá cao, cũng có chút điển trai. Tóc hơi rối nhưng đó là kiểu "lãng
tử" (đã có lần Tú Anh nói với tôi như thế). Hắn vào đây mà tôi không hề
biết; nhưng nhìn cách ăn mặc lịch lãm, khuôn mặt cũng có phần hiền lành
của hắn, chắc chẳng phải là kẻ trộm.

- Anh với chú chơi một ván - Rất tự nhiên, hắn nhảy lên sofa bên cạnh tôi, cầm lấy một cái tay game, chọn bắt đầu trò chơi.

Kĩ thuật của hắn cũng tốt, lách bóng, chuyền bóng, chọc khe đều có thể
thực hiện . Thế mà trước giờ cứ tưởng những kẻ có vẻ thư sinh bảnh bao
chỉ thích những thứ tao nhã như làm thơ, đàn hát... đấy!

Đá với tên này tốn nhiều kĩ năng hơn tôi tưởng (chắc tại bình thường đã
cùng mấy thằng bạn, mà chúng nó thì quá kém ="=). Tuy nhiên, nếu nói hắn là tay game hạng hai, thì tôi cũng phải là hạng một. Liên tục phá đường chuyền bóng của hắng, rồi cướp bóng rất tinh vi; thế trận từ đầu đến
cuối luôn nghiêng về phía tôi. Tôi thắng thuyết phục 4-1.

- Chú là cháu nội của ông à? - Hắn ngửa người ra, nghiêng đầu hỏi tôi.

- Ừm, anh là gì với ông?

- Chắc anh cũng có thể được coi là cháu... - Hắn mỉm cười - Bạn gái chú đâu?

Tôi nhìn đồng hồ - Giờ này chắc đang học rồi. Sao anh biết tôi có bạn gái?

Nụ cười của hắn đông cứng. Tỏ vẻ mặt đau khổ, hắn nói:

- Đừng nói em không nhớ anh nhé?

Nhớ? Tức là tôi đã quen hắn sao? Hình như... đã gặp qua rồi thì phải. Có cái gì đó trong tôi đã khẳng định rằng hắng không phải "kẻ gian đột
nhập", bởi hình như hắn làm một ngành nghề gì đấy khác cơ...

Hắn lắc đầu - Thật là... Hoàng Quân, có gợi nhớ cho em điều gì không?

Hoàng Quân, anh trai Hoàng Thiên, "em gái


The Soda Pop