
hoi) nổi trội
của công ty – trong đó có Jane, cùng nhau lao thân xuống, vẫy vùng trong làn nước xanh. Tôi thấy như thế thật lố bịch, họ không biết mệt và nóng là gì ư? Có vài tên trai trẻ ở gần đó, nhìn đám năng động kia với ánh
mắt si tình, ái mộ. Một anh còn can đảm tiến lại gần, bắt chuyện với
Jane. Không hề có chút cảnh giác nào cả, Jane cứ thoải mái trò chuyện
với tên đó, như đã thân quen lắm, lại còn cho cả số điện thoại =”=. Đợi
đến lúc bị lừa bán sang Trung Quốc mới sáng mắt ra, Jane nhé! Tôi nói
bao lần rồi, là con gái mà cô ấy chẳng bao giờ giữ ý tứ gì cả, cái gì
cũng phô ra hết...
Tại sao đám người kia không thể được như tôi, nằm ngoan ngoãn tắm nắng
vì một làn ra đẹp đẽ cho tương lai? Chốn nghỉ dưỡng đã bị xâm phạm, tôi
chép miệng đứng dậy, gấp ghế lại, tính đi tìm một vị trí khác khả quan
hơn. Nhìn xuống đất, có một cái cần câu. Dở hơi, ai lại đem cần câu ra
đây để thế này =”=.
Tiện tay, tôi cầm luôn. Cũng có dự định sẽ đi câu vào ngày mai, bây giờ tự nhiên nhặt được một cái cần, đỡ tốn tiền mua cái mới.
Tự tin sải đều chân với cái cần câu cầm tay và cái ghế gấp kẹp nách,
nhưng mới được vài bước, Jane đã phát hiện ra “kẻ đào tẩu” khỏi cộng
đồng – là tôi – liền gọi:
- NGUYỄN NHẬT MINH! Lại định đi hưởng thụ một mình à?
Tôi giật giật khóe môi. Khiếp, người gì mà tinh ý thế T3T!
Anh chàng đang ve vãn Jane thấy cô ấy hét lớn, khuôn mặt cau có, liền
hoảng sợ. Anh ta cũng rất thông minh đấy chứ, có thể cảm nhận được Jane
là một tên con gái nguy hiểm, nhẹ nhàng biến đi.
Tôi nặn môi thành một đường cong thân mến nhất, hơi quay đầu:
- Tớ đi câu, Jane yêu quí cứ tiếp tục chơi đi!
Tôi vẫy vẫy tay, rồi nhanh nhẹn bước thật khẩn trương, cô ấy có gọi cũng giả vờ không nghe thấy. Mệt thật, muốn yên tĩnh một chút cũng làm phiền _ __!
- ĐỒ NGỐC, Ở ĐÂY LÀM GÌ CÓ CÁ CHO CẬU CÂU!
Ai biết được đấy...
- ĐỒ NGỐC, Ở ĐÂY LÀM GÌ CÓ CÁ CHO CẬU CÂU!
Ai biết được đấy...
Tôi đã tìm được! Nơi này địa thế thuận lợi, cát vàng thơ mộng, sóng vỗ
vào bờ đều đều. Đặc biệt nhất là xung quanh không có một mống người,
đằng sau chỉ có một lớp dừa dày, phía trước nước biển mênh mông, tuyệt
đối bình yên. Mấy cái ông qui hoạch đất đai ở Việt Nam đúng là làm việc
không có trách nhiệm, qui hoạch không triệt để, vì lí gì lại không hề
động tới chốn thiên đường này chứ? Bảo sao ngành du lịch biển của Việt
Nam, hút khách thì cũng có hút, nhưng phát triển thì không hề, luôn dậm
chân tại chỗ! Có lẽ sau này tôi nên định hướng cho ông mở rộng sang lĩnh vực du lịch, khai thác tinh vi những thuận lợi của bãi biển này, chắc
chắn thu lợi sẽ rất cao. Rồi Minh Minh sẽ trở thành tập đoàn đa thương
hiệu.
Vấn đề này, cần cả một tổ làm dự án ấy chứ! Tôi liền tự sướng về bản thân một chút.
Khà khà, tôi đã khai quật được cả một vùng đất hứa.
Mặt trời vẫn còn hăng hái chiếu ánh nắng gay gắt xuống. Tôi tranh thủ
dàn trận, trải ghế, kéo ô, đặt chiếc cần câu sang bên rồi nằm phịch
xuống. Thở dài vài cái lấy cảm xúc, rồi từ từ tôi chìm vào giấc ngủ.
Mà... nóng quá, không tài nào ngủ được >”
chẳng có quán nước nào mới ghét chứ! Cần phải giải nhiệt một chút. Thế
là tôi bước lên, nhúng chân vào nước. Sự mát mẻ từ bàn chân thông lên
tận đỉnh đầu, rất sảng khoái. Tôi ngồi xổm, hất nước lên mặt, lên người. Thoải mái ghê!
Sau khi thỏa mãn, tôi đạp chân vào cát vài phát, đứng dậy quay về ghế
ngồi. Vừa đặt lưng xuống, bất giác nhìn về phía xa. Một kẻ “ngoại lai”
xâm nhập vào vùng biển của tôi. Kẻ đó hì hục bơi, động tác bơi thực hiện rất đẹp, tuy nhiên hắn ở khá xa, tôi nhìn cũng không rõ. Hồi xưa tập
bơi, tôi cũng được khen là thiên tài, nếu chịu khó đầu tư, có khi bây
giờ tôi không làm kinh tế đâu, tôi phải trở thành vận động viên bơi lội
cỡ Thế giới rồi ý. Lâu lắm không bơi, mấy động tác chỉ còn nhớ sơ sơ...
Tôi nhìn kẻ ngoại lai, ngồi thẳng dậy, vươn tay như kiểu đang bơi. Ồ,
đúng rồi, động tác này ngày xưa mình cũng được học, xem hắn làm có vẻ
không bằng tôi hồi trước...
Kẻ ngoại lai dừng lại, hít một hơi lớn, lặn xuống. Chà, anh bạn này can đảm phết, vùng nước ở xa thế kia, chắc cũng khá sâu...
Năm phút sau, kẻ ngoại lai vẫn không hề ngoi lên. Khủng quá, đúng là siêu nhân!
Bảy phút, mặt nước vẫn gợn sóng đều đều, kẻ kia vẫn đang ở trong làn nước đó. Hình như là có gì đó không ổn.
Tôi có xem nhiều phim, trong đó các nhân vật khi mãi không ngoi lên mặt
nước, thì một là người đó bị chuột rút, hai là là cố tình tự tử, ba là – thật bi thương - bị ngột thở chết luôn rồi. Động tác bơi đẹp như thế,
nên cống hiến cho thể thao nước nhà, nếu chết đi sẽ thật uổng phí.
Tôi vội bật khỏi ghế, đến kính râm còn không kịp bỏ ra, nhanh chóng nhảy xuống nước. Cứu người, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi, sau này được
tuyên dương trên báo chí, công ty sẽ được biết đến rộng rãi hơn... =”=
Vừa sải được mấy nhịp, tôi thấy có điều không ổn. Đã lâu