
ại ăn, tắm, ngủ, hết ngày. Thành ra tôi thấy tôi
ngày càng chậm chạp, mụ mị, có khi nào tôi sống sướng quá rồi, sắp phát
tướng ra như tên béo Hoàng Quân không?
Thật là đáng sợ, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ ghê người rồi. Thế là tôi
đứng bật dậy, vặn vẹo người qua lại, tập thể dục chút. Vậy vẫn chưa đủ,
vẫn bị béo, tôi liền chạy xuống dưới sân, chạy tới chạy lui, làm đủ mọi
động tác. Gập bụng cho teo mỡ, dậm chân tại chỗ cho săn chắc vùng đùi,
nghiêng người trái phải cho toàn thân linh động...
- Chú, sao chú biết anh đến mà ra hẳn sân đón tiếp nồng nhiệt thế này? – Một giọng phấn khích vang lên phía trước. Lúc này tôi đang gập bụng.
Kẻ gọi tôi bằng chú xưng anh, chỉ có mỗi tên béo ấy thôi. Đừng có nói
hắn thiêng vậy chứ, tôi mới chỉ nghĩ về hắn sơ qua thôi mà?! Thảo nào
hôm qua trằn trọc mãi không ngủ được, cứ tưởng do băn khoăn về Mũ Trắng, hóa ra là do hôm nay có biến.
- Mở cổng cho anh cái! – Vừa ngẩng người lên, đã bắt gặp bộ mặt đáng mến của lão phía sau song cửa. Hắn xách cả hành lí, vừa mới ở sân bay xuống đã lao tới ám tôi rồi?
Tôi lục tục chạy vào nhà, mò chìa khóa, lại lục tục chạy ra, mở cửa cho
lão. Hoàng Quân vẫn bị béo, há há, cái mặt tròn tròn thấy rõ mấy mẩu
thịt thừa. Ở Hàn Quốc với “em Kha em Ka yêu quí” của lão cho lắm vào,
cái đời minh tinh của anh sẽ sớm kết thúc thôi anh ạ!
Tên béo hớn hở ôm chầm lấy tôi, mất mặt chết. Sau đó hắn ung dung bước
vào nhà, vứt đống đồ đạc ở cửa, bắt tôi vác cho lão đây! Thảo nào béo
dửng mỡ ra >”<
Cật lực lắm mới bê được chỗ hành lí khủng bố của Hoàng Quân vào nhà,
chưa kịp thở thì đã lại bị hắn sai đi lấy nước “mời khách”. Khách khứa
quái gì, biến khỏi nhà tôi, tôi không có cái thể loại khách hách dịch
như ông!
Cái hay ở con người tôi là suy nghĩ trong đầu rất “máu lửa”, rất đanh
thép; nhưng lúc hành động thì lại không bao giờ ăn khớp với những cái ý
nghĩ ấy. Cụ thể là bây giờ tôi đang ngoan ngoãn đi rót nước cho tên béo
kia, hắn thì khanh khách nói cười. Tôi chẳng thèm để ý, những lời hắn
nói coi như là gió thổi qua tai.
Đứng nhìn hắn thưởng thức cốc nước, chờ đợi xem hắn còn có chỉ thị nào nữa không. Tôi thấy thân phận mình bị hạ giá ghê gớm.
Jane từ trên gác bước xuống, vừa đi vừa ngáp, vừa vươn vai. Cô ấy vẫn
mặc nguyên pijama màu vàng hình gấu Pooh. Tóc rối thành một mớ, mặt mũi
tèm nhem, ngáp không che miệng, bước đi khệnh khạng,... Ui chà, thì ra
đây là dáng vẻ buổi sáng ban mai của thiếu nữ nhà ta. Cuối cùng tôi cũng tìm ra được một điểm nữa không hoàn hảo của Jane.
Hoàng Quân đang ngửa cổ lên uống những giọt nước cuối cùng, bỗng khựng
lại nhìn Jane. Có thể thấy ban đầu mắt hắn ti hí như con lươn, sau đó to dần, long lanh, căng tròn, rồi trố lồi như mắt ếch. Cuối cùng, nhìn
chán chê, hắn sặc, nước ộc ra ngoài qua đường mũi, vô cùng mất vệ sinh
ạ.
Jane đang ngáp cũng cứng đơ. Chắc cô ấy không ngờ hôm nay tôi lại dậy
sớm thế này, lại còn có lão béo Hoàng Quân ở đây nữa, cả hai cùng chứng
kiến bộ dạng bê bối của “cháu gái cưng của ông”. Miệng cô ấy cứ há hốc
ra như thế, trông ngơ ngơ. Đừng sốc quá, tôi nhanh tay lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi ^^~.
- Quân, anh làm gì ở đây? – Jane chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu, hắng
giọng hỏi; hứ, khỏi đi, áo ngủ phẳng phiu chỉnh tề bằng niềm tin.
- Jane, em làm gì ở đây? – Cùng lúc, tên béo cũng nói một câu tương tự.
- Quân, anh làm gì ở đây? – Jane chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu, hắng
giọng hỏi; hứ, khỏi đi, áo ngủ phẳng phiu chỉnh tề bằng niềm tin.
- Jane, em làm gì ở đây? – Cùng lúc, tên béo cũng nói một câu tương tự.
Chà, hai người này, như là đang đóng phim vậy. Chẳng nhẽ bây giờ tôi lại hỏi “Mấy người làm gì ở đây?” cho nó phù hợp với kịch bản? Tôi vui tính quá ^o^!
Mấy tay phòng Kế hoạch hôm nay rất lạ, ai cũng sơ mi cà vạt chỉnh chu,
đầu tóc vuốt keo chải chuốt gọn gàng, bộ dạng hớn hở như địa chủ được
mùa bắp cải. Lại còn sịt nước hoa, sực nức cả tầng sáu. Không lẽ mấy lão già này biết hôm nay có minh tinh Hoàng Quân ghé thăm nên mới cố gắng
xây dựng hình tượng cho công ty?
Cái tầng sáu như bị điên, tiếng chân người chạy qua lại uỳnh uỵch, lớn
và mạnh đến nỗi tưởng như cả tòa nhà đang bị rung chuyển do một cơn địa
chấn bất thường. Kẻ bê hoa, kẻ kệ nệ mấy gói quà màu hồng to đùng trên
tay, kẻ bắc ghế đính những sợi dây kim tuyến đủ mày sắc lên điều hòa.
Hội gà trống phòng Kế hoạch bị trúng gió đồng loạt à?
Tôi đứng quan sát các động thái của nhân viên phòng Kế hoạch được một
lúc thì Jane và Hoàng Quân mới leo lên đến nơi, vô cùng lề mề. Nhờ thang máy hỏng mới biết thanh niên thời nay leo cầu thang thôi cũng kém,
chẳng làm được gì nên hồn. Hai người kia vừa leo vừa hạnh họe nhau, mặt
nặng mày nhẹ. Sáng ra đã dính phải cái loại không khí này...
- Tại sao anh không đi cái cầu thang phía bên kia? – Jane quăng quật cái túi xách hàng hiệu.
- Thế sao em không đi cái đấy? – Hoàng Quân vênh cái mặt béo của hắn lên, trông