
Mở đầu
Thiên hạ to lớn, vì sao những thứ kì quái lại tồn tại?
Chuyện kể rằng có đảo Trân Châu nằm ở Nam Hải, đảo thành danh vì trân châu, chuyên sản xuất trân châu cùng san hô, thương nhân lui tới nối liền không dứt, vì vậy ở trên đảo trân châu này cái gì kỳ nhân chuyện lạ cũng đều có.
Phía nam thành Trâu Châu có gia đình thương nhân giàu có nhất thành, bọn họ cũng là nuôi dưỡng trân châu ven biển mà lập nghiệp, dân bản xứ đặt danh hiệu cho ông chủ của gia đình đó là trân châu Đại vương.
Gia đình họ Hoa này, Hoa gia nam chủ tử luôn luôn mấy đời con một, vậy mà đến đời thứ ba, lão gia Hoa gia chỉ kết hôn với một phu nhân, cũng không cưới vợ bé, mà phu nhân cũng chỉ sinh một thiên kim.
Từ sau khi Hoa gia có thiên kim tiểu thư này, vận thế một năm so một năm lại càng tốt đẹp hơn, bắt đầu có quan to quý tộc nhìn trúng trân châu của bọn họ, từ đó một truyền mười, mười truyền trăm, buôn bán càng ngày càng được mở rộng.
Ngay cả hoàng thượng cũng chỉ định trân châu của Hoa gia là một trong những ngự phẩm, còn ban cho một bức hoành, từ đó Hoa gia tựa như nước lên thì thuyền lên, quyền chức ngày càng lớn.
Hoa gia lão gia cũng đem nữ nhi coi như minh châu mà sủng, nịch .
Dĩ nhiên, đây là chuyện nhà của người ta, không có gì phải kinh ngạc quá , bất quá cũng bởi vì có “nguyên nhân”, tạo nên ngày sau ở Trân Châu thành ai ai cũng nói đến “kết quả”.
Cho nên, trong Trân Châu thành cái gì cũng có, cái gì cũng không lạ lùng, chỉ có khi dân chúng trong thành nói tới thiên kim Hoa gia thì trên biểu tình trên mặt đều có chút cổ quái.
Không tin? Vậy thì tới thành Trân Châu xem một chút, sau này mọi người chắc chắn sẽ không còn kinh sợ khi thấy chuyện quái dị nữa đâu!
Chương 1
“Là huynh đệ, liền giúp ta.” Một gã diện mạo tuấn tú nam tử hán từ cửa đi vào.
Hắn thật to gan, dám đi thẳng vào chính phòng Sơn Phong Trại.
“Ai với ngươi là huynh đệ?” Bất đồng với nam tử tuấn tú nhã nhặn trước mặt, Lệ Vô Địch tiếng nói như sấm không chút khách khí đưa hắn một cái ánh mắt xem thường.
“Tốt xấu chúng ta đã lạy thiên địa, phát quá thệ.” Phượng gia thiếu gia Phượng Húc Nhật đi đến trước mặt Lệ Vô Địch “Huynh đệ gặp nạn, đúng lý không nên từ chối.”
“Thúi lắm.” Lệ Vô Địch nằm dài trên ghế dựa lớn da hổ, lại đưa hắn một cái ánh mắt xem thường. “Lão Tử là bị ngươi tiểu nhân này lừa gạt!”
Cái gì huynh đệ?
Có người huynh đệ nào chỉ biết cho hắn thêm phiền toái, bằng không chính là gặp nạn mới có thể tiến đến cầu cứu? Lệ Vô Địch sớm nhìn thấu hắn.
“Nếu ngươi không cứu ta, ta đời này sẽ bị vây trong tiếc nuối.” Phượng Húc Nhật mở ra quạt giấy trên tay.
Tuy rằng giọng điệu hèn mọn, nhưng là hắn giơ tay nhấc chân trong lúc đó lại tràn ngập khí phách.
“Vậy ngươi hãy chờ kiếp sau bù lại khuyết điểm của ngươi kiếp này.” Lệ Vô Địch thanh lãnh xuy một tiếng, mặc kệ gương mặt hồ ly luôn cười này.
Nói lần trước hồ ly luôn cười này lừa gạt hắn đi cướp hàng hóa đối thủ hắn, thế nhưng không có nói tiền báo cho hắn biết, đối phương lại có cao thủ hộ tiêu, hại hắn lần đó cướp đến đầu rơi máu chảy.
Kết quả, cướp về gì đó dĩ nhiên là một đống tảng đá!
Cuối cùng đá này liền bị Phượng Húc Nhật lấy giá thấp mua trở về.
Con bà nó! Này tính huynh đệ sao? Căn bản là hãm hại hắn!
“Huynh đệ, đừng như vậy.” Phượng Húc Nhật từ đai lưng xuất ra nhất điệp ngân phiếu. “Đây là một ngàn lượng, ta hy vọng đại ca giúp ta trộm cái này nọ.”
Vừa nghe đến bạc, Lệ Vô Địch thân mình rốt cục ngồi thẳng một ít.
“Một ngàn lượng?” Hắn nhíu mày, không biết gian thương trước mắt này như thế nào bỏ ra được số bạc lớn như vậy. “Muốn ta trộm cái này nọ?”
“Đối Lệ huynh mà nói, kỳ thật chính là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi.” Phượng Húc Nhật quạt thiên nha phiến, có vẻ bình tĩnh, tựa hồ sớm có mười phần nắm chắc, biết hắn sẽ hỗ trợ.
“Lão Tử là sơn tặc, đánh cướp là chuyên môn của ta, cướp của người giàu chia cho người nghèo là lý tưởng của ta, nhưng trộm này nọ là loại chuyện nhảm nhí, Lão Tử làm không đến!” Cho dù là tặc, cũng là có cao thấp chi phân.
Phượng Húc Nhật cũng là không vội, thu hồi đồng cốt phiến, lại từ trong tay áo xuất ra thiếp cưới. “Lệ huynh, lo lắng một ngày nữa cũng không muộn.”
Thiếp cưới đỏ thẫm để lại ở trước mắt Lệ Vô Địch, có vẻ chói mắt.
“Nếu đây là bạch thiếp, ta sẽ đúng giờ đến trước hương ngươi linh tiền.” Hắn cười lạnh một tiếng, cái mũi thật mạnh phun khí.
“Lệ huynh chân ái nói giỡn.” Phượng Húc Nhật không chút nào tức giận, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. “Nếu Lệ huynh cảm thấy ta ra giá quá thấp, có thể lại thương lượng.”
“Thương lượng?” Nhắc đến tiền, Lệ Vô Địch từ vương vị bằng da hổ ngồi dậy, vẻ mặt có nồng đậm hứng thú. “Ý của ngươi là nói, ta nếu đối với giá không hài lòng, ngươi nguyện ý tăng giá?”
“Đương nhiên.” Phượng Húc Nhật