
ngốc tử.
“Bạc Bảo.” Lệ Vô Địch đại chưởng hướng trên bàn vỗ xuống, trên bàn cuồn cuộn đồ ăn cứ thế rung động.
“Nhỏ giọng một chút, ngươi làm mọi người đều nhìn chúng ta kìa, cẩn thận chuyện ngươi bắt người vơ vét tài sản sẽ bị vạch trần.” Nàng hoàn toàn không sợ hắn, thực tự nhiên đem hắn trở thành hổ giấy.
Lệ Vô Địch hít sâu một hơi, đầy bụng tức giận không có chỗ nào phát tiết.
“Ha ha ha ha ha......” Hai huynh đệ vẫn còn không sợ chết, cười đến ngã trái ngã phải.
“Con bà nó, đáng đánh đòn.”
Lệ Vô Địch một tay một nấm đấm, vừa vặn trước mặt có một đôi "bao cát" giúp hắn trút giận.
“Lão đại --”
“Không cần a --”
Hai huynh đệ bọn họ thật sự là không tốt, nhưng cũng không phải là lỗi của bọn họ.
Ngao Hữu Kiền mắt phải xuất hiện một cái “vòng đen” làm ký hiệu.
Ngao Hội Toàn khóe miệng lại thêm một cái lạp xườn.
Tất cả đều là Lệ Vô Địch tặng cho bọn họ.
Thích cười phải không. Hắn liền làm cho bọn họ cười không nổi.
Hắn nuôi hai người bọn họ làm cái gì? Chủ tử bị người khác khi dễ, bọn họ còn mừng rỡ như trúng tà, cười đến ngã trái ngã phải.
Cho nên hắn chính là làm cho hai huynh đệ bọn họ hiểu được “vui quá hóa buồn” là cái ý tứ gì.
Kế tiếp dọc theo đường đi, Ngao gia hai huynh đệ đương nhiên không dám nói thêm một câu, hoặc cười nhiều thêm một tiếng.
Đêm đó, khi bọn họ trở lại Sơn Phong Trại, đã là vào lúc canh ba.
“Lão đại, chúng ta đến.” Ngao Hữu Kiền xốc lên bố liêm, ngoài ý muốn nhìn thấy Lệ Vô Địch đang ôm Bạc Bảo ở trong lòng.
“Nhỏ giọng một chút.” Lệ Vô Địch khó có dịp đè thấp giọng nói.
Không biết vì sao, xem nàng ngủ say như vậy, hắn thế nhưng không nghĩ đánh thức nàng.
Lúc ngủ say nàng liền thuận theo như một cái tiểu bạch thỏ, không ầm ỹ không nháo loạn, ôn thuần thật sự.
Hơn nữa khó có lúc nàng thả lỏng nằm ở trong lòng của hắn ngủ say như vậy, nàng một bộ dáng im lặng, thật đúng là rất khó thấy.
“Lão đại, dù sao cũng phải xuống xe?” Ngao Hữu Kiền cũng hạ giọng.
Lệ Vô Địch trừng hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng, “Lão Tử còn để ngươi dạy sao.”
Phát hiện thiên hạ trong lòng giật mình, hắn nhanh chóng ngậm miệng lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên rất nhỏ.
Nhưng không còn kịp rồi, Bạc Bảo hơi hơi mở hai tròng mắt mong lung, đã muốn tỉnh lại.
“Ân?” Nàng xoa xoa hai mắt, bộ dáng rất đáng yêu. “Chúng ta hiện tại đang ở đâu?”
“Bạc Bảo cô nương, chúng ta đến.” Ngao Hữu Kiền trả lời. “Ngươi có thể chính mình xuống xe ngựa sao? Vẫn là ta......”
Phanh một tiếng, Lệ Vô Địch hành động luôn so với đầu óc mau lẹ, đại chưởng bắt lấy vạt áo Ngao Hữu Kiền liền hướng một bên ném đi.
“Xuống xe.” Hắn vươn một tay khác nâng nàng.
Bạc Bảo khó có khi nghe lời, cũng không có cự tuyệt hắn nâng đỡ.
Bất quá nàng vừa mới bước xuống xe ngựa, mũi chân chưa rơi xuống đất, liền bị hắn một phen ôm lấy.
Nàng còn không có lấy lại tinh thần, Lệ Vô Địch liền thoải mái ôm nàng, trực tiếp hướng đại môn đi đến.
“Ngươi......”
“Hừ, ngươi đừng cho rằng ta thích ôm ngươi.” Hắn biết nàng lại mở miệng nói chút lời nói không tốt, vì thế trách móc trước. “Ta là thấy chân của ngươi bị thương không có phương tiện đi lại, bằng không nữ nhân như ngươi vậy, cũng không đáng giá để ta ôm.”
Nghe xong lời nói của hắn, Bạc Bảo có chút ngốc lăng, tiếp theo không khỏi bật cười.
Nàng cũng không nói gì, hắn làm sao bày một bộ dáng giấu đầu hở đuôi?
Hắn nhìn nàng hơi hơi giơ lên khóe miệng, tim lại không hiểu sao đập nhanh hơn mấy chục nhịp.
Con bà nó, hắn là như thế nào? Như thế nào từ sau khi gặp gỡ nàng tim của hắn đập có đôi khi bỗng nhiên trở nên không ổn định?
“Nơi này chính là Sơn Phong Trại?” Bạc Bảo hai tay vòng quanh gáy hắn, tò mò nhìn chung quanh.
Nơ này có thính, có viện, còn có núi giả lưu thủy.
Ô ô, xem ra hắn hẳn là có không ít của cải, đại môn còn sơn nước sơn vàng kim, mặc dù có chút tục khí, nhưng thật ra tràn ngập huy hoàng.
Nhưng, vẫn là có vẻ quá mức khí phách, quá mức khiêu khích, một dạng với con người của hắn giống nhau -- kiêu ngạo.
“Bằng không ngươi cho rằng nơi này là hoàng cung?” Lệ Vô Địch ôm nàng đi hướng thiên viện.
Nơi đó có rất nhiều phòng trống, hơn nữa ngoại nhân không thể tùy ý ra vào, thực thích hợp với nàng.
“Tự nâng giá trị con người.” Bạc Bảo vẫn là như cũ, thích soi mói lời nói của hắn.
Nữ nhân này...... Hắn phun một tiếng. Xuất khẩu cũng chưa từng nói ra lời hay.
“Ngươi nếu là người tốt, ta khẳng định mỗi ngày nói lời ngon tiếng ngọt cho ngươi nghe, nhưng ngươi là thổ phỉ, ta làm sao có thể nịnh hót ngươi? Sẽ có lợi sao? Có thể lấy được tiền sao?”
“Ngươi......” Con mẹ nó. Hắn mới nói một câu, nữ nhân này liền trả lời hơn mười câu, so với hắn nữ nhân này còn muốn dong dài hơn.
“K