XtGem Forum catalog
Trộm Hương Không Thương Ngọc

Trộm Hương Không Thương Ngọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 9.5.00/10/286 lượt.

ắt nàng đến, như vậy nàng sẽ dùng hết các loại phương pháp, làm cho hắn đem nàng trục xuất khỏi Sơn Phong Trại trước thời gian.

“Ngươi có bệnh a!” Lệ Vô Địch nói không chút khách khí. “Lão Tử phụ trách cho ngươi ăn phụ trách cho ngươi ở cũng đã là ân huệ lớn lắm rồi, còn muốn ta phụ trách vui chơi của ngươi?”

“Ngươi không giúp ta, ai sẽ giúp ta đây?” Nàng nháy một đôi mắt đẹp làm khóe mi run run, tròng mắt lưu chuyển quyến rũ phong tình.

Đáng chết! Nàng nói chuyện thì nói, còn chớp mắt cái gì, làm trái tim trong lồng ngực hắn lại đập loạn.

Lệ Vô Địch nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần.

Không đúng! Hắn không thể trúng kế.

Nữ nhân này tâm tư rất là gian xảo, không nên tin tưởng nàng quá sớm, căn bản là nàng đang đào hầm muốn khiêu khích hắn, hắn liền thực sự ngây ngốc nhảy xuống.

Không được! Từ sau khi gặp gỡ nàng, hắn liền uất ức đến cực điểm, hai người nên là hòa nhau mới đúng.

“Ngươi muốn ta cùng chơi với ngươi có phải hay không?” Hắn học nàng giơ lên tươi cười nhìn như vô hại.

Nàng sửng sốt, không nghĩ tới hắn lại cười đến giả tạo như vậy, làm nàng nhịn không được nhíu mày, lập tức cảnh giác lui về phía sau vài bước.

“Ta đây sẽ chỉ dạy cho ngươi, nam nhân như thế nào cùng nữ nhân chơi đùa!” Hắn thân thủ bắt được nàng, sau đó phanh một tiếng đóng lại cửa phòng.

Kế tiếp, Lệ Vô Địch nhanh như lốc xoáy đem thân mình kiều nhỏ của nàng kéo vào trong lòng, không nói hai lời liền hôn trụ môi nàng.

Hừ hừ! Nếu không trừng phạt được nàng, hắn lại ầm ỹ không thắng nàng, như vậy đành phải lợi dụng ưu thế trời sinh của nam nhân lấy lại khí thế.

“Ngô......” Bạc Bảo không nghĩ tới hắn thế nhưng làm ra loại động tác như vậy, kháng nghị trong lời nói còn chưa kịp nói ra liền bị hắn nuốt trở lại.

Nàng dùng một đôi mắt sáng ra sức trừng hắn.

Nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy đắc ý, ngược lại mang theo ý cười nhìn lại nàng.

Kế tiếp, hắn bỗng nhiên chế trụ cằm dưới của nàng, ép nàng mở ra hai hàm răng, đầu lưỡi trơn ướt liền thừa cơ hội tiến vào.

Lệ Vô Địch lưỡi không ngừng làm loạn, ý đồ chinh phục lời lẽ quật cường của nàng.

Bạc Bảo muốn cắn ngược lại hắn, đáng tiếc hắn lại nhanh hơn nàng một bước, bàn tay giữ chặt hai gò má của nàng, làm cho nàng căn bản không thể ngậm lại cái miệng nhỏ nhắn.

Hắn thật không ngờ, cái hôn lần này, lại khiến cho hắn giống như chạm phải thuốc nghiện không thể rời đi.

Nhìn biểu tình cùng động tác không ngừng cự tuyệt của nàng, làm tăng thêm dục vọng chinh phục của hắn, đó là một loại ý muốn mãnh liệt trước nay chưa từng có.

Hắn thừa nhận, hắn thích nàng hiện tại -- bất lực kích động sốt ruột.

Không giống nàng lúc bình thường, luôn bình tĩnh làm hắn trước sau không khống chế được, giờ phút này, nàng có một ít tư vị của nữ nhân, cũng kích thích hắn muốn làm cho nàng càng thêm yếu ớt.

Bạc Bảo cố dùng sức đánh vào lồng ngực của hắn, lại bị hắn lấy một bàn tay khác ngăn lại, nàng chỉ có thể trợn to hai tròng mắt, đồng thời trong mắt ánh lên biểu tình cương nghị.

Cái hôn của hắn vừa vội vàng vừa khiêu khích, tốc độ tuy chậm lại không ít, nhưng lại ở trong miệng của nàng mà đùa bỡn.

“Không......” Nàng di chuyển đầu, môi của hắn lại đuổi theo.

Cho dù nàng muốn né ra, hắn vẫn như cũ có biện pháp chế trụ hành động của nàng, làm cho nàng căn bản không còn chổ trốn.

Ngông cuồng của nàng đều bị hắn dập tắt một nửa, tất cả kiêu ngạo đều bị chân tay luống cuống thay thế đi.

Ngọt ngào của nàng, tựa như nộc độc của cây thuốc phiện, hắn chỉ là lướt qua một ngụm, liền không tự chủ được trầm luân.

Bạc Bảo cảm thấy đầu óc bị một trận mê muội đánh úp, cùng hắn giằng co đã lâu làm cho nàng rốt cục suy yếu đi.

Lệ Vô Địch nghĩ nàng đã lơi lỏng, bàn tay cũng thoáng buông cổ tay nàng ra.

Lúc này, bàn tay nhỏ bé lập tức hướng hai má của hắn mà tát.

Đáng tiếc phản ứng của hắn lại nhanh thần kỳ, lại một lần nữa bắt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng, trong mắt toát ra hỏa diễm phức tạp.

Hắn đem nàng ép đến bàn tròn, sau đó đem nàng áp ở trên mặt bàn, dùng đôi mắt bốc hỏa nhìn nàng, khẩu khí mang theo vài phần lạnh lẽo.

“Nữ nhân, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của ta.” Hắn bình thường nhường nhịn nàng muốn làm gì thì làm, không có nghĩa là hắn có thể chịu cho nàng sai khiến.

“Buông.” Cánh môi bị hôn vừa hồng lại vừa sưng có chút khẽ run nói.

Nàng như thế nào mà lớn mật được, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng nam nhân hôn như thế này, hơn nữa hiện tại nàng là bị hắn ôm vào trong ngực, cơ hồ không thể động đậy.

Hắn không có trả lời, chính là dùng một đôi con ngươi đen phức tạp nhìn nàng, như là muốn đem nàng khắc sâu dưới đáy lòng.

“Ta nói, buông.” Bạc Bảo âm thanh rõ ràng run run, bởi vì nàng không biết hắn ngay sau đó sẽ đối với nàng làm cái gì.

Hắn h