nhất mười bước chân!” Bạc Bảo một tay chống nạnh, một tay chỉ vào phía trước. “Bằng không chúng ta cứ đứng như vậy!”
Lệ Vô Địch miệng không khỏi phun ra một đống lời thô tục, rụt lui bả vai, bước đi đến phía trước.
“Con mẹ nó, chỉ cần trở lại sơn trại, ta khiến cho ngươi biết lời nói của Lão Tử là không tha hứa cho ai khiêu chiến......” Đừng tưởng rằng nàng thực đặc biệt, hắn bị làm tức giận đến làm theo lời nàng.
Bạc Bảo thấy hắn đi một bước ra xa phía trước, liền chậm rãi lui lại phía sau. Nàng căn bản là không muốn đi nhà xí, chính là muốn tìm cơ hội chạy trốn.
“Ngươi đã khỏe liền kêu một tiếng!” Lệ Vô Địch đưa lưng về phía nàng nói.
Phía sau một mảnh yên tĩnh, không ai trả lời.
Hắn kiên nhẫn đợi trong chốc lát, vẫn không có tiếng vang gì truyền đến.
Thẳng đến khi Ngao Hữu Kiền Ngao Hội Toàn săn thú tìm nước trở về, nhìn thấy hắn đứng ở một chỗ, tò mò tiến lên hỏi.
“Lão đại, ngươi đang làm gì?”
“Bạc Bảo cô nương đâu?”
“Nàng ở phía sau đi tiểu.” Lệ Vô Địch tức giận nói. “Nữ nhân thực phiền toái! Nữ nhân, ngươi có tốt không?”
Hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, trên mặt ngũ quan xoay thành một đoàn.
“Lão...... Lão đại, nhưng ở phía sau không có bất luận kẻ nào a!”
“Cái gì?”
Hắn vừa nghe, quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện cây cối sau lưng không có một bóng dáng nào, chỉ nghe tiếng gió thổi qua cành lá truyền đến âm thanh sàn sạt.
“Con bà nó, nữ nhân chết tiệt --”
Đáng giận, thế nhưng như thế đùa giỡn hắn!
Hừ, có cơ hội tốt như vậy, không chạy chính là đứa ngốc, Bạc Bảo thừa dịp vừa trốn thoát khỏi Lệ Vô Địch, ở trong rừng chạy như điên.
Mặc kệ cây cối làm bị thương da thịt mềm mại của nàng, nàng cũng không để ý, thầm nghĩ mau mau thoát khỏi nơi này, trở về nhà.
Thật sự là mạc danh kỳ diệu. Không nghĩ tới trong Tục Hương Lầu nhiều người như vậy, nàng còn có thể bị sơn tặc bắt đi, sau khi trở về, nàng nhất định phải tăng thêm hộ vệ trong Tục Hương Lầu mới được.
Bạc Bảo liều chết chạy về phía trước, bất chấp bốn phía một mảnh tối đen.
Gió gào thét bên tai, lá cây ma sát tạo nên thanh âm sàn sạt, cùng với tiếng kêu của dã thú nghe như xa xôi lại như gần trong gang tấc, hòa cùng tiếng chim hót kỳ dị......
Ban đêm cây cối có vẻ thập phần quỷ dị, nhưng là nàng một lòng thầm nghĩ thoát khỏi sự nắm giữ của tên nam nhân dã man kia, giống như bị dã thú đuổi theo, xuyên qua rừng cây thật nhanh.
Nàng muốn chạy trốn. Nàng một lòng thầm nghĩ nhanh chóng thoát đi, không nghĩ bị đám thổ phỉ kỳ quái đó bắt trở về.
Bạc Bảo không nghĩ ra được, nàng ngày thường làm việc cần mẫn, lại chưa từng cùng người nào kết thù oán, làm sao có thể có người nào hận nàng đây?
Chẳng lẽ là bởi vì lời đồn đãi, chọc nàng một thân tai họa sao? Ai, sớm biết như vậy nàng nên ra mặt phản bác lời bịa đặt, hôm nay cũng sẽ không phải chịu loại ép buộc này.
Nàng chạy một hồi lâu, cho rằng chính mình đã thoát được rất xa, vì thế nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái xem phía sau có hay không có người đuổi theo.
“Xú nữ nhân --”
Một tiếng kêu như minh lôi ở trong rừng cây vang lên, làm cho Bạc Bảo nhịn không được co rúm lại một chút.
Trời ạ, hắn như thế nào nhanh như vậy liền đuổi tới? Nàng một bên quay đầu, một bên không ngừng chạy về phía trước.
“Con bà nó, ngươi đứng lại cho Lão Tử.” Lệ Vô Địch nhìn thấy bóng dáng của nàng, liền thi triển khinh công muốn đuổi theo.
Bởi vì sắc trời rất tối, nàng chỉ có thể cảm giác được hắn tựa hồ càng lúc càng gần, bởi vậy bộ pháp chạy trốn cũng dần dần trở nên hỗn độn.
“A.” Bạc Bảo không nghĩ được là, rễ cây bị hở ra bám vào chân nàng, thân thể cứ như vậy ngã về phía trước.
Phanh một tiếng, nàng nghe được âm thanh chính mình té lăn trên đất.
Kế tiếp, đau đớn giữa hai chân nàng tự nhiên khuếch tán, nàng ngay cả khí lực khởi động thân mình đều không có, chỉ có thể ngồi dưới đất.
“Nha!” Nàng muốn dùng khí lực đứng lên, nhưng là vừa mới động, mắt cá chân bị thương làm cho nàng đau đến khóc ra nước mắt.
“Đáng chết!” Lệ Vô Địch xuất hiện ở phía sau lưng nàng, xuyên thấu qua ánh trăng, trông thấy nàng điềm đạm đáng yêu ngồi dưới đất.
“Ngươi này xú nữ nhân, chỉ có thời gian trong nháy mắt cũng tưởng chạy thoát được?”
Bạc Bảo mím môi, nước mắt ở bên trong hốc mắt đảo quanh.
Nàng cảm giác được mắt cá chân của chính mình vừa sưng lại vừa đau, tựa hồ còn có chất lỏng ấm áp từ chân của nàng chảy xuống.
“Đau quá.”
Lệ Vô Địch vươn tay muốn tiến lên kéo vạt áo của nàng, chính là khi thô lỗ muốn nàng đứng lên, nước mắt của nàng vừa vặn làm tay hắn dừng lại.
Nguyệt nhi thoát khỏi đám mây tỏa ánh sáng rực rỡ, hào quang vừa vặn chiếu rọi trên gương mặt trắng bệch của nàng.
Nàng khóc. Lệ Vô Địch nhìn bộ dáng nàng nước mắt quoanh tròng, không khỏi đau lòng một
