Polly po-cket
Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 8.5.00/10/243 lượt.



…………………………………………� �……………………

Tan học. Nó và Tú Quỳnh rảo bước ra về. Ngoài cổng trường, cả đám đứa
con gái đang nhao nhao quanh 4 chiếc xe ô tô đậu ngay ngắn bên vỉa hè.
Đó là xe của từng thành viên trong 2G. Anh hai vẫy tay chào nó. Nó cũng
cười toe đáp lại. Hình như mặt Tú Quỳnh lúc này đã đỏ lên hết rồi. Ra
tới nơi, Gia Bảo đã chọc nó:

- Sao? Ở chung với Nhật Vĩnh “vui” lắm phải không?

Nó đang định cãi lại thì chợt nhớ đến lời của cô bạn trong lớp hồi sáng, liền cười trừ:

- À, vâng…….cũng bình thường thôi ạ.

- Hả…………..? Em………không đáp lại sao? Nhật Vĩnh, cậu cho nó ăn cái gì thế?- Anh nó hùng hổ quay sang “nạt” hắn.

- Tớ………..cũng không biết sao cô em cậu lại trở nên ngoan ngoãn, dịu
hiền lạ thường vậy nữa. Nè, cô…………..hum nay ăn phải đồ thiu hả?- Hắn
tròn xoe mắt nhìn nó.

- Không, tôi, à không, em có ăn phải thứ gì đâu.- Nó cười cười.

Cả 4 chàng trai há hốc miệng nhìn nó. Hải Long bước vội tới trước mặt nó, lắc lắc:

- Cô điên à? Mau tỉnh lại đi đồ ngốc!!!

Nó thực ra đang ức đến mức muốn quăng từng người một xuống sông Cửu
Long luôn cho rồi , nhưng lí trí bắt nó phải trả lời thật, thật, thật
dịu dàng:

- Kìa, em có ngủ đâu mà tỉnh? Mấy anh làm sao thế? À, anh hai này, Tú Quỳnh không có ai trở về hết, anh hai đưa bạn ấy về hộ em
nha. Các anh đi chơi vui vẻ nhé. Anh Nhật Vĩnh, đừng uống bia rượu
nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu. Em về nấu cơm đây.

Thế rồi nó
cúi người chào họ rồi gọi bác tài đến trở. Đến khi bóng nó đã mờ dần, cả 4 người vẫn đang đứng như trời trồng, dõi theo nó. Gia Bảo không thể
hiểu nổi tại sao em mình lại như thế. Tú Anh cho rằng nó đang yêu nên
mới như vậy. Con gái khi yêu thường rất hiền dịu (kinh nghiệm lâu năm
mà). Nhật Vĩnh lại nghĩ rằng cô bé đang đứng trước mặt anh trai nên cư
xử như thế. Còn Hải Long thì không quan tâm tại sao nó lại như vậy, cậu
đang bận……….chiếu một tia ngắm chứa toàn sát khí đến Nhật Vĩnh, sau khi
nghe nó khuyên bảo cậu ấy nhẹ nhàng, đầy tình cảm. Khi vẫn không thể
hiểu được, Gia Bảo liền rủ cả nhóm về nhà cậu chơi (đương nhiên có cả Tú Quỳnh). Ai nấy đều tán thành, còn Tú Quỳnh chắc phải mừng rơn người ấy
chứ. Vừa đến nhà anh nó, Nhật Vĩnh bỗng chần chừ giây lát rồi xin cáo
từ. Cả bọn nhao nhao rằng hắn nhớ vợ. Cậu chỉ cười trừ, không phản bác.
Thật ra đúng là cậu muốn ăn trưa cùng nó nên mới xin về đấy chứ. Lời từ
chối khiến sự ghen tức của Hải Long này càng một nâng cao…………………….

…………………………………………� �………………….

Nhật Vĩnh phóng thẳng xe về nhà. Đi vào, thấy nó đang ăn cơm, cậu trách:

- Nè, cô ăn mà không đợi chồng, thế mà được ah?

Nó đang định cãi “chúng ta đã cưới nhau đâu mà vợ với chồng” thì bỗng thấy sờ sợ nắm đấm của cậu ta, liền nhỏ nhẹ:

- Vậy…………anh cũng ngồi xuống ăn đi.

“Rõ ràng con nhỏ này bị gì mà .”- Vĩnh ngồi xuống bàn.

Sau khi bữa ăn kết thúc trong sự dịu ngọt của Hoàng Linh, nó không nói
không rằng, tự động bưng bát đũa đi rửa. Nghĩ nó giận cậu vụ hôm qua nên mới dịu dàng chọc tức cậu như thế, Nhật Vĩnh mở lời:

- Tối...........tối nay,......tôi......sẽ ngủ dưới sàn nhà, cô cứ lên giường mà ngủ.

“CHOANG!!!”- cái đĩa nó đang cầm rớt xuống nền nhà:

- Anh.............? Tôi, nhầm, em...........không sao đâu, anh cứ ngủ
trên giường đi, sàn nhà cũng đâu lạnh lắm, mà em ngủ trên nệm mà, có
chăn đàng hoàng, không sợ rét đâu.

- Đồ ngốc, tôi bảo ngủ trên
giường thì cứ ngủ trên giường, cấm ý kiến. Dọn dẹp sạch sẽ
đó.........nhớ...cẩn thận nữa- Vừa nói hắn vừa bước lên lầu.

“CHOANG!!!”, cái bát nó đang cầm rơi xuống....

.................................................. ..............

Tại nhà Gia Bảo. Mr.Lê không có nhà. Cả 4 người ăn cơm thật vui vẻ.
Thỉnh thoảng, lấy hết can đảm có trong người, Tú Quỳnh gắp thức ăn bỏ
vào bát Gia Bảo. Khuôn mặt cô bé ửng hồng, lí nhí:

- Anh.......ăn đi. Cà rốt rất bổ cho mắt.

- Trời, đến cả tớ còn chưa được húp miếng nước mắm do con nhỏ rót nữa.......Cậu sướng thiệt đó.

- Thiệt là, làm em gái cậu xấu hổ kìa........Hải Long, sao không ăn mà cứ vằm miếng thịt cho nát bươm ra vậy?

- Hả, không............Ăn miếng nhỏ cho dễ tiêu hóa ấy mà.- Long giật mình, ngẩng mặt lên.

..........................................

Vì anh trai ở lại đến chiều mới về nên Tú Quỳnh xin phép được vào phòng nó nằm nghỉ một lát. Gia Bảo đồng ý. Vừa vào phòng, Tú Quỳnh vội rút
điện thoại, xin nó tư vấn. Thiệt tình mà nói thì từ xưa đến giờ nó đã có cuộc tình nào đâu mà tư với chả vấn. Nhưng muốn áp dụng chiến thuật
đánh nhanh thắng nhanh nên nó khuyên Tú Quỳnh nói thẳng cho rồi, giấu
giếm làm gì. Nghe đầu dây bên kia có vẻ e ngại, nó liền nói anh hai tốt
lắm, cứ thẳng thắn mà thổ lộ. Nó đã không biết được vì nó mà Tú Quỳnh sẽ phải đau khổ, tổn thương……………

Buổi tối. 7:30pm.

Vị hôn thê của nó không có nhà, ti vi