Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322090

Bình chọn: 8.5.00/10/209 lượt.

nửa thế kia rồi), mấy chị giúp việc đi ra, nói với Hải Long rằng cô
bé đã được băng bó và uống thuốc nhưng có lẽ còn mệt nên cô ấy thiếp đi
rồi. Cậu thở phào, vội bước vào thăm nó. Lần đầu tiên thấy cậu chủ lãnh
đạm của mình quan tâm nhiều tới ai đến thế, mấy chị í bắt đầu xì xào:

- Cô bé ấy là ai thế nhỉ?

- Không biết sao mà cô bé lại bị thương khắp người thế kí?

- Hay.....bị cậu chủ đánh đập ?

- Vậy thì việc gì cậu chủ phải lo lắng chứ?

- Uh thì.........cậu ấy cắn rứt lương tâm chăng?

- Vớ vẩn! Tính cách cậu chủ mà các cô còn không biết à?

- A! Tôi biết rồi! Có lẽ.......có lẽ........

- Có lẽ làm sao? Nói toạc móng heo cho rồi, úp úp với chả mở mở!

- Có lẽ cô bé ấy là...........ân nhân cứu mạng của cậu chủ!!!!

- Nhảm nhí, Liêu Liêu giỏi võ thế kia mà cậu ấy lại phải nhờ một cô bé
mảnh dẻ ra tay cứu giúp à? A, phải rồi, có lẽ Liêu Liêu biết đấy!

Thế là bao con mắt đổ dồn vào Liêu Liêu. Cậu vệ sĩ vội nói:

- Nè, tôi không biết gì đâu nha! Tôi cũng chưa hiểu tại sao cậu ấy lại
lo lắng cho cô Anh Thư nữa! Mà potay.com với mấy chị luôn, nghĩ ra tình
huống oái ăm gì không!

Cánh cửa phòng bỗng bật mở. Hải Long hét lớn:

- NÀY, CÁC NGƯỜI NHIỀU CHUYỆN QUÁ ĐI! NGƯỜI TA BỊ BỆNH MÀ CỨ RẦM RÌ BÊN NGOÀI, AI NGHỈ NGƠI CHO ĐƯỢC? MAU ĐI LÀM VIỆC, KHÔNG TÔI SA THẢI TỪ A
TỚI Z ĐẤY!

Giật mình, ai nấy đều chạy toán loạn đi xuống lầu làm
việc. "Hừ, toàn là mấy bà sư phụ tám không!"- Hải Long lẩm bẩm rồi ngồi
xuống cạnh giường. Hắn ngắm cô bé ngây thơ đang nằm trên giường hắn.
Khuôn mặt nó bầu bĩnh như em bé, da nó trắng như tuyết. Hàng mi vừa dài
vừa cong làm nó trở nên đáng yêu hơn. Lại thêm đôi môi đỏ như máu cộng
với mái tóc đen như gỗ mun khiến nó trông như công chúa Bạch Tuyết vậy.
Hải Long nhẹ nhàng định sờ môi nó. Bất chợt cậu khựng lại : " Mình đang
làm cái quái gì vậy nè?..........Điên rồi, mình điên thật
rồi.....................Chính em........ đã làm tôi điên như
thế..........!- Hải Long thở dài, nắm chặt tay nó hồi lâu rồi bước vội
ra khỏi phòng như sợ sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra........

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy. Vai nó vẫn còn hơi nhức nhưng đầu nó đã hết
đau rồi, chân nó cũng đỡ tê hơn. Khi con mắt đã quen với những tia nắng
tinh nghịch đang chiếu vào phòng, nó ngạc nhiên. Căn phòng trọ tồi tàn
của nó bỗng dưng biến thành một cung điện nguy nga, lộng lẫy cứ như có
một bà tiên xuất hiện đã vẫy đũa thần tạo nên phép màu. Nó nhắm mắt, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Khi đã nhớ lại tất cả, nó giật mình mở
mắt, nhìn kĩ đồng hồ. Trời đất! Đã 7:30am rồi! Nó luống cuống ngồi dậy,
chưa đặt chân xuống đất thì Hải Long bước vào:

- Cô tỉnh rồi ah? Đang định đi đâu thế?

- Trễ học mất rồi! Tôi phải về nhà ngay!- Nó hốt hoảng

- Cô điên ah? Bộ cô muốn bệnh thêm hả? Nằm xuống nghỉ ngơi cho hết bệnh đi!- Long ra lệnh cho nó.

- Tôi hết sốt rồi mà! Và cám ơn anh vì đã giúp tôi nha, cũng xin lỗi anh vì hôm qua tôi thật không phải!- Nó cúi người.

Hải Long bước tới, đặt tay trên trán nó rồi ấn nó xuống:

- Thế này mà cô bảo là hết sốt à? Trễ rồi thì nghỉ luôn đi, tôi sẽ cho
người xin phép giùm cô. Hết sốt hẳn rồi tôi đưa cô về đến tận nhà luôn,
được chưa?

- Ơ....phiền anh lắm. Vả lại về nhà, tôi thấy dễ chịu hơn chứ tôi không thích ở nhà con trai.

- Không thích cũng phải ở! Cô còn ý kiến thêm lời nào nữa là tôi lấy
dây thừng trói cô lại đó!- Vừa nói hắn vừa búng tay cái "tách!", 3 chị
giúp việc bước vào chăm sóc khiến nó sock toàn tập, hông nói lại câu
nào. Ai lại cãi nhau trước mặt người lớn!

....................

Khoảng 9:30am, trán nó dịu lại, cơ thể không còn bừng bừng nữa. Nó xin
phép về. Vì cậu chủ đi vắng cộng thêm sự nài nỉ hết lời của nó, các chị
giúp việc không biết nói gì, đành để nó về. Nhưng cậu Hải Long đi đồng
nghĩa với việc bác tài và chiếc xe cũng biến mất. Nó đành móc hết số
tiền còn lại trong túi đi taxi mặc dù tiếc đứt ruột. Có ai lại muốn đi
bộ hay leo lên xe bus nổi dưới cái thời tiết mà xương rồng cũng không
sống nổi này chứ!

Hải Long đi vắng thực ra là đến nhà Tú Quỳnh.
Không cần biết có ai ở nhà, cậu xông thẳng vào phòng cô, mở cửa cái
"rầm!!", nói thẳng:

- Tại lần đầu nên anh bỏ qua đấy! Em còn động
tới Anh Thư một lần nữa là anh không nhịn đâu! Đừng vì tình yêu trẻ con
đó mà làm hại đến cô ấy!

- "Anh không nhịn đâu" ư? "Tình yêu trẻ
con" ư? Chỉ vì con nhỏ đó mà anh nói như thế với em sao? Rốt cuộc con bé đó là gì chứ?- Tú Quỳnh bực tức.

- Cô ấy là gì em không cần biết! Em chỉ cần hiểu là bây giờ cô ấy rất quan trọng đối với anh!

- Nói thế chẳng hóa ra con nhỏ đó là người yêu anh sao? Làm
sao.........anh có thể.......đối xử với em như
thế......?.........Hức..........Làm sao........Hức.........lại như
thế.........Hức.....hức..........!- Nước mắt tuôn ra trên má cô bé.

-.......Em đừng khóc. Chỉ là em c


XtGem Forum catalog