
ai bắt máy.
“Không! Mẹ! Mẹ không được xảy ra chuyện gì!”
_Ji Min! Han Ji Min! – Tiếng HinDu vang vọng khấp khách sạn làm Yoon Min cũng giậc mình choàng tỉnh: “Han Ji Min? Lại xảy ra chuyện gì sao?”
Nó vẫn mặc bồ đồ ngủ ào đến quầy tiếp tân:
_I want to back Korea! Now! (Tôi muốn trở về Hàn Quốc! Ngay bây giờ!)
Bộ dạng nó như con sói lên cơn, hung dữ và sẽ giết chết bất cứ ai cản đường nó. Cô tiếp viên đây sợ hãi không dám nói gì. HinDu giữ nó lại:
_Có chuyện gì? Han Ji Min bình tĩnh nào!
“Once upon a time…” – Là số lạ đó. Nó run rẩy:
_Cô… cô muốn gì?
_Ha ha ha! Mày không cần sợ hãi như thế đâu! Tao đã chuẩn bị vé máy bay cho mày rồi, cứ lên phòng mày mà lấy! Chúc vui vẻ! Ha ha ha ha ha!
Nó lại chạy nhanh hết sức có thể lên phòng. Quả là có một tấm vé máy bay trên bàn. Nó cầm lấy và không suy nghĩ nhiều chạy ngược xuống bắt một chiếc taxi.
“Còn 30 phút nữa máy bay cất cánh!”
_Han Ji Min! – HìnDu cũng chạy theo nó nhưng ra đến cửa thì không biết Yoon Min từ đâu lao ngay vào chiếc taxi khác:
_Bám theo xe taxi đó!
Vừa đặt chân đến sân bay, hắn đã hiểu mọi chuyện sắp xảy ra liền gọi điện cho mama đòi về nước ngay đêm nay. Không nghi ngờ gì, chính phủ Pháp không phải là một người ke kiệt liền cấp cho hắn một chiếc trực thăng riêng. Han Ji Min lao ngay vào quầy soát vé thì bị hắn giật mạnh kéo nó đi không quên quay lại giải thích:
_Trực thăng sẽ nhanh hơn!
Hai người chạy như bay về chiếc trực thăng đậu sẵn trong sân bay. Nó như người dở sống, dở chết hối hả lao lên trực thăng. Chiếc trực thăng cất cánh. Nó thấp thõm lo âu tự trách mình: “Đáng lẽ mình không nên ở lại đây! Đáng lẽ sau vụ tai nạn đó mình không nên cố chấp cãi lời mẹ, mình nên về nhà cùng mẹ. Tất cả là do mình, do mình!” Nó bật khóc, chiếc điện thoại không ngừng gọi về nhà nhưng bị Yoon Min giựt phắt khỏi tay nó:
_Đang ở trên cao, không được xài thứ này! Nói tôi nghe có chuyện gì?
Nó run rẩy hai tay nắm vào nhau cố che giấu cảm xúc nhưng hắn giữ khuôn mặt nó nhìn vào mắt hắn hỏi lại lần nữa:
_Nó cho tôi biết, đã có chuyện gì xảy ra với em?
Nó lúng túng sợ sệt:
_Mẹ… mẹ… đang gặp nguy hiểm… tôi phải cứu bà ấy…
Nó bật khóc, hắn ôm nó vào lòng và vỗ lưng an ủi:
_Được rồi! Chứng ta sẽ đến Hàn Quốc vào sáng mai!
Căn nhà khác biệt so với bình thường. Rõ là trời đã sáng mà đèn vẫn còn mở, ngôi nhà im lặng, dường như không có sự sống. Nó tung cửa chạy vào nhà… xác người hầu rãi trên đất, máu chảy từ cổ những cô hầu đã khô. Tim nó như ngừng đập, đầu óc bấng loạn, chạy một mạch lên lầu. Yoon Min cũng lo lắng chạy theo nó. Lầu trống không, không khí đầy chết chóc đến rùng mình, nó chậm rãi đi đến phòng của phu nhân. Mọi thứ xung quanh không có gì thay đổi. Cửa phòng từ từ mở ra, phu nhân đang nằm trên chiếc giường, bất động. Nó run rẩy bước đến, ra giường thấm đẫm màu đỏ sậm đáng sợ. Nó xoay nhẹ phu nhân lại: Một vết cứa dài trên cổ. Nó loạng choạng:
_M… m… mẹ… - Nó mất bình tĩnh tay chân quơ lung tung rồi nó lại im lặng. Yoon Min lo lắng vút lưng nó, chợt nó hét lên:
_Áááááááááááááááááááááááááá…
Mọi kí ức quay về với nó như một cuốn phim:
“Nó có ba, có mẹ - một người mẹ hiền từ và là người sinh ra nó. Em trai nó, Woo Chin kém nó 2 tuổi rất tinh nghịch và dễ thương. Một gia đình ấm cúng và hạnh phúc. Năm 4 tuổi nó được bố dẫn vào cung yết kiến Hoàng Hậu. Thái Tử Min, Hoàng Tử Du, Công Chúa
Eun Hye và Mi Sun bước vào cuộc đời nó. Họ là những người bạn tuyệt vời trừ Mi Sun, con bé đó ghen tỵ với nó, luôn chơi khâm nó. Rồi ngày định mệnh đến…
Nó nhớ nhất là lúc Mi Sun đẩy nó xuống nước, tinh thần bấn loạn dẫn đến bị shock nặng và mất trí nhớ. Chính Tể Tướng phu nhân đã cứu lấy nó, nuôi nấng nó, vậy mà…”
Tất cả như một đoạn phim tua lại trong đầu nó, nó ngất đi trong vòng tay của Yoon Min.
*********
Nó mở mắt ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều là màu trắng, màu trắng như thiên đường. Chỉ lạ là… có mùi thuốc khử trùng đâu đây. Nó nhận ra đây là bệnh viện khi có hai người mặc áo blouse trắng tiến đến bên giường nó. Một người phụ nữ cầm cuốn bệnh án, một người đàn ông hỏi nó. Nó mệt mỏi:
_Tôi phải xuất viện, ngay bây giờ!
_Nhưng cô vẫn chưa bình phục hẳn. Cô cần ở lại đây vài ngày để theo dõi.
_Tôi nói là: TÔI PHẢI RA KHỎI ĐÂY. NGAY LẬP TỨC!
_Han Ji Min! Mọi chuyện cứ để tôi lo. Tinh thần em vẫn chưa ổn định hẳn đâu! –
Yoon Min bước vào, theo sau là HinDu và Eun Hye.
_Han Ji Min! Thì ra trước giờ cô vẫn lừa chúng tôi! Tôi cứ nghĩ cô là… - Eun Hye ấm ức nhưng HinDu kéo tay nhắc nhở cô ấy.
_Ji Min! Tớ rất tiếc… về chuyện của… - HinDu đưa ánh mắt đầy thông cảm.
Nhưng nó không còn suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Điều nó đang lo lắng là Hwang Woo Chin. Em trai nó có thể gặp nguy hiểm, nó lo sợ cầu xin:
_Em xin đấ