
ậu không biết đâu. Vì cậu, chị cậu có thể hi sinh tất cả, kể cả đánh đổi cuộc đời mình... chỉ để đổi lấy sự an toàn cho cậu.
_Anh nói vậy là sao?
_Chỉ để bảo vệ cậu khỏi bàn tay của Go Mi Sun, Yu Mi đã tìm đến bố tôi và nhờ sự giúp đỡ với một điều kiện...
_Điều kiện gì?
Jea Joong quay sang nhìn Yu Mi với ánh mắt đau khổ tột cùng:
_Cô ấy sẽ phải cưới tôi!
Từng lời nói của hắn như khắc vào tim nó. Những lời nói đó như nói rằng: “Em không yêu tôi.”. Nó chỉ biết im lặng. cúi đầu xuống để che những dòng nước mắt đang trào ra không ngừng.
_Chị... là thật chứ?
Nó vẫn im lặng không nói gì. Woo Chin chỉ biết vút mặt hụt hẫng:
_Em yếu đuối đến thế sao? Đến mức không thể bảo vệ chị mà còn khiến chị phải hi sinh vì em sao?
_Không phải Woo Chin à...
_Chị không cần nói nữa!
Nó đành im lặng nức nở. Chợt một giọng nói khác lại vang lên:
_Ra là vậy!
Nó giật mình quay sang Yoon Min. Hắn ta đã tỉnh dậy khi nào mà không ai biết. Hắn đã nghe hết câu chuyện rồi sao?
_Yoon... Min...
Mi Sun vốn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Sau tiếng nói của hai người, bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Jea Joong lại đưa súng lên:
_Được hắn cũng đã tỉnh, vậy em chọn đi! Tôi hay hắn?
Nó tròn mắt nhìn khẩu súng trên tay hắn:
_Anh...
_Tôi hay hắn?
Hắn lại chỉa cây súng về hướng Yoon Min. Nó hét toáng lên:
_Đừng!
_Vậy là, em chọn hắn?
Nó lại im lặng. Hắn đưa súng lại đưa súng lên chán chuẩn bị bóp cò thì nó lao lại ôm lấy hắn:
_Đừng... Jea Joong... đừng...
Giọng nó rung rẩy sợ hãi, hai tay nó ôm chặt Jea Joong.
_Tại sao?
_Mạng sống của tôi là chính anh cứu, những lúc tôi tuyệt vọng nhất cũng là chính anh vựt dậy. Nếu chết, tôi và anh... cùng chết...
Jea Joong khẽ mỉm cười hài lòng ôm lấy nó:
_Vậy chúng ta sẽ cùng chết!
_Chị...
¬_Yu Mi!
_Woo Chin! Là chị sai. Chị sai ngay từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc cũng là chị sai. Xin lỗi Yoon Min đã lôi anh vào vụ này... cả Woo Chin, chị không muốn em dính vào, chị cũng rất đau đớn về cái chết của Hindu. Cả Jea Joong...
Nó xoay người lại, nhìn vào mắt hắn:
_Xin lỗi vì tôi mà anh phải đau khổ nhiều rồi... tất cả là lỗi tại tôi.
Jea Joong cúi xuống nhìn nó bằng ánh mắt tổn thương:
_Đến phút cuối, em cũng chỉ yêu hắn... dù tôi có làm gì cũng không thể khiến em hạnh phúc như ở bên hắn sao?
_Yu Mi! Em đừng như thế. Em không được chết!
Nó vẫn chỉ im lặng. Trong tim nó muôn ngàn vết cắt, lòng quặn đau đến tột đỉnh. Có lẽ kiếp này nó không được ở bên cạnh Yoon Min rồi, không thể tiếp tục chăm sóc Woo Chin nữa...
_Hahaha... một cặp ngu xuẩn!
Nó và Jea Joong lườm mắt nhìn Mi Sun. Nó phải giết cô ta trước khi chết, như vậy nó mới yên lòng nhắm mắt.
Chợt Jea Joong bật cười:
_Tôi đùa đấy!
Mọi người lại đưa mắt sang nhìn Jea Joong. Hắn tỏ ra rất vui vẻ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
_Sao? Các người tưởng thật ư?
_Jea Joong? Ý anh là sao? – Woo Chin ngạc nhiên lên tiếng.
_Các người vẫn không hiểu à? Tôi chỉ muốn thử xem Yu Mi yêu hắn đến thế nào. Không ngờ em cũng tình cảm đến thế, tôi tưởng em chỉ biết nói những lời chua cay, nào ngờ hôm nay em cũng biết nói mấy câu tình cảm quả nhỉ?
_Anh...
Nó trợn mắt lên không thể tin nổi, rốt cuộc hắn đang
suy nghĩ gì vậy?
_Trò chơi hôm nay vui thật đấy! Em giúp tôi mở mang được đầu óc mình hơn đấy. Em yên tâm đi, tôi không thể lấy một người con gái mít ướt như em đâu! Hahaha... không cần lo về thỏa thuận.
Hắn thở dài bước nhanh ra ngoài:
_Trò chơi xong rồi, ai nấy về nhà nghỉ hết đi!
Mọi người đều thẫn thờ nhìn theo bước chân hắn. Đôi môi nó khẽ mấp máy:
_Jea...Jea Joong...
Woo Chin vội cởi trói cho Yoon Min, hắn nhanh chân đến ôm Yu Mi Vào lòng:
_Cảm ơn... cảm ơn vì em vẫn yêu tôi.
Nó ôm chặt lấy Yoon Min nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía cửa, trái tim nghe thổn thức lạ thường.
Woo Chin bước lại chiếc bàn, giọng vui vẻ:
_Có vẻ, chúng ta nên đưa người này đi với vật này rồi đấy!
Cả nó và Yoon Min cùng quay lại. Đó là chiếc hộp mà bố để lại. Nó vui sướng chạy đến cầm lấy chiếc hộp:
_Cuối cùng, chúng ta cũng có thể minh oan cho bố mẹ rồi!
_Phải!
Woo Chin đang vui vẻ chợt nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi:
_Chi! Làm sao chị biết tụi em ở đây?
_Là tôi nhờ KL đưa cô ấy đến đấy!
Không biết từ lúc nào, Charlie xuất hiện ngay cửa khẽ mỉm cười rồi rời khỏi đó, không quên để lại câu nói:
_Xem như em trả ơn cứu mạng lần trước cho chị nhé! Yu Mi!
Sau khi Charlie khuất bóng, Woo Chin khẽ nhíu mày khó hiểu:
_Cứu mạng?
Nó xoa đầu em nó khẽ mỉm cười:
_Chuyện đó đã lâu rồ