
ất. Mọi người chết điếng nhìn nhau, Riuzo cau mày tuột độ, cả người như lặng đi một nửa. Cậu không dám tin vào mắt mình, ngay từ đầu cậu đã có cảm giác xa lạ với cô gái Libra giả mạo đấy, ánh mắt và nụ cười cô ta không hề mang một chút ấm áp đến cho cậu như lúc xưa. Nhưng nếu đó là công chúa giả, vậy công chúa thật...
- Honso, chẳng nhẽ... Libra thật...
- Vâng, điện hạ. Là con gái Tô Diệp tiền bối... Hagasawa Nanami.
Tiếng xì xào ngày một lớn, hiệu trưởng Miyamoto chết sững sau lời khẳng định chắc nịch của Honso, ông chăm chăm nhìn vào Nami mặt mày lem luốc sau trận chiến với Kiyomi. Ngay cả Riuzo cũng sốc tuột độ. Phải nói sao cho hợp với tâm trạng cậu lúc này nhỉ, có vui, có mừng và cũng mang một chút hồi hộp. Nếu Nami là công chúa thật, nếu người cậu yêu là Nami, có rất nhiều chữ "nếu" chạy dài trong đầu cậu, và tất cả chữ "nếu" ấy, đều trở thành hiện thực, thì Nanami cậu yêu, chính là vị hôn thê của cậu, không phải Kiyomi. Cậu rất hạnh phúc, rất mừng, cuối cùng câu chuyện cổ tích cũng đã hoàn chỉnh, công chúa và hoàng tử mãi mãi bên nhau không chia lìa, nhưng vẫn còn thiếu một nhân tố quan trọng, đó là... phù thủy độc ác.
BÙMMM!
Mặt đất rung chấn dữ dội, từ phía Nami đứng và chỗ mọi người bị nứt làm đôi, chính giữa trồi lên một cột đá cao chót vót, đứng trên cột đá đó không ai khác chính là pháp sư bóng tối Suria Demon The Fence. Giơ cao cây quyền trượng hắc bảo ngọc, mụ cất giọng cười cay nghiệt, ăn mừng cho kế hoạch thành công thuận lợi.
Quần thần kinh hãi, Riuzo và Honso bàng hoàng, chỉ riêng Nami vẫn bình tâm nhìn mụ bằng ánh mắt căm phẫn xen lẫn oán hận. Bà ta là Suria, là người đã giết mẹ Maria, mẹ Taishima và ba vị hộ pháp cấp cao, mụ tiêu diệt vương triều ánh sáng, giam giữ đức vua Joshep, và để bóng tối làm chủ hành tinh xinh đẹp này.
Trời than dân oán thấu tận mây xanh, nếu đã bày mưu tính kế "mời" cô đến đây, vậy thì... Libra Angela The Fence cô tuyệt đối không từ chối... ở lại với bà bác "kính mến".
Suria chễm chệ đứng trên cột đá, tà áo choàng đen bay phấp phới giữa gió, khóe miệng cất lên tiếng cười ha hả gê rợn. Dứt cười, mụ nhìn xuống Nami thích thú.
- Chào cháu yêu.
Ngay lập tức, phe hoàng tộc tập trung pháp thuật, sẵn sàng chiến đấu. Honso cắn răng gằn giọng.
- Không phải bà đã chết rồi ư? - Tuy câu nói rất nhỏ nhưng đủ để Suria nghe thấy. Mụ phóng một luồng sét ngay cạnh Honso, rít lên độc địa.
- Một lũ ngu dốt. Các ngươi tưởng ta là ai? Con bé Maria ngốc nghếch đó sao? Thật xin lỗi vì làm các ngươi thất vọng, nhưng vương quốc này, sớm muộn cũng thuộc về ta mà thôi. A ha ha ha ha haaaa....
Nói đoạn, Suria chỉ quyền trượng lên trời, bắn ra một tia sáng đen chói lọi, mây xám đột ngột dồn về một góc, tỏa thành hình tròn khổng lồ, đập chọe như chớp, rồi dáng thẳng xuống tất cả. Mọi người mau chóng hợp sức tạo vòng kết giới bảo vệ bản thân, quả là Suria, sức mạnh thật gê gớm. Chiêu vây hãm của mụ khiến toàn bộ người hoàng tộc bị khống chế năng lượng, cả quốc sư lẫn hiệu trưởng Miyamoto đều bất lực, họ chỉ có thể cầm cự để không bị tà khí nhiễm vào cơ thể. Riuzo nghiến răng dốc hết sức mạnh, kết hợp cùng Honso giải trừ ấn khí. Mọi cách đều vô dụng, Suria sẽ giết chết tất cả nếu trong hai phút nữa mọi người không thể thoát khỏi đây. Phá lên cười điên dại, Suria nheo mày nhỏ nhẹ nói.
- Chịu trói hoặc bọn chúng sẽ chết. Nhà ngươi chọn đi.
Mụ không nhìn thẳng Nami, nhưng cô biết rõ, Suria đang nói với ai. Cô ngước mắt ném cho mụ cái liếc khinh bỉ, sau đó cắn chặt môi tới tứa máu tanh.
- Ta sẽ đi cùng bà. Hãy mau thả họ ra.
Lời Nami vừa dứt, toàn thể đại thần liền cúi rạp hô lớn.
- Không thể được công chúa điện hạ.
Suria hài lòng nhìn Kiyomi, hếch cằm về phía Nami, ý nói bắt lấy cô. Kiyomi quệt đi vết máu trên miệng, dùng cùi chỏ đập mạnh vào lưng cô, Nami khụy xuống, lồng ngực bỗng đau âm ỉ. Phất tay ra chiếc dây xích màu bạc, Kiyomi cười khẩy, trói chặt người cô, yểm lên đó một câu thần chú rồi áp giải cô về ngục tối - nhà tù của những phù thủy. Honso vô lực, đáy mắt tím hằn lên hàng ngàn đốm đỏ li ti, cậu gào thét thật lớn, quì sụp hai gối, tay đấm xuống đất rướm máu.
- Công chúaaaaa....
Riuzo cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Trông cậu còn thảm hại gấp mấy lần Honso, bàn tay sưng tấy đỏ rực, khắp người vương vãi mồ hôi. Vì sử dụng phép thuật tận sức, cậu kiệt sức và ngã gục, đồng tử lu mờ một màn sương mỏng. Nami bị Kiyomi đẩy mạnh, khóe miệng đã rỉ máu tươi, tanh tưởi và nồng nặc. Cắn chặt bờ môi, Nami nói lớn, chất giọng khản đặc nhưng đầy uy quyền.
- Mọi người đi đi. Đừng lo cho tôi. Đây là thánh lệnh... - Nghập ngừng một lát, Nami dõng dạc thốt to - ... của công chúa.
Cầm quyền trượng ngửa người cười lớn, Suria che miệng mỉa mai.
- Thật cao cả làm sao, cháu gái yêu quí. - Nói đoạn, mụ hừ lạnh chĩa pháp bảo vào Nami. - Nhìn vô thực tế một chút đi, các người sẽ sớm được đoàn tụ thôi.