Disneyland 1972 Love the old s
Trường Học Phù Thủy

Trường Học Phù Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325751

Bình chọn: 7.00/10/575 lượt.

tội liều mạng. Kiyomi nén run sợ, mặt hếch lên trời ra chiều " mày là cái thá gì mà tao phải sợ ".

Trong nhà thấp thoáng mùi tử khí, phân tử ô xi đang dần đóng băng, mọi người nhìn cô quên cả hít thở. À, không phải quên mà là không dám hít.

1 giây...

2 giây....

3 giây.....

Cạch........

Nami bỏ chiếc thìa trên tay, phần mái rủ hờ che đi khuôn mặt chết chóc đan xen cái nhìn đáng sợ của cô. Đặt chú dơi lên lại vai, cô trở về phòng với cơ thể ngập tràn hương hàn khí nghìn năm.

Đám gia nhân thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được một tảng đá to lớn đè trên lưng họ. Mẹ kế hơi nheo nheo mày, song quay qua con gái nhắc nhở.

- Kiyomi à, tránh xa con nhỏ đó ra, nó không phải là người đâu. Cứ đợi cha con về, hai ta sẽ dạy cho nó một bài học.

Kiyomi đỏng đảnh hừ mũi.

- Oshin mà dám trèo cao. Đợi cha về, con nhất định sẽ trả thù cũ lẫn thù mới.

Nami đóng cửa, tiếng hai mẹ con vẫn còn lảng vảng bên tai, rõ ràng là cô đang ở tít lầu ba, hai người đó thì nói thầm, chẳng hiểu vì sao cô lại nghe được. Đôi khi, Nami vẫn hay thắc mắc về những khả năng đặc biệt tự nhiên mình có, và lí do cô có thể trở thành phù thủy trong khi cô chỉ là một con người bình thường như bao người khác. Không còn gì ngoài đống hỗn chiến, Nami khóa trái cửa, cả người trượt dài xuống cánh cửa phòng, cô co rúm, mặt gục trên đầu gối, hai tay vòng lấy hai bả vai, run lên từng đợt. Cô đơn, trống vắng, hiu quạnh, mệt mỏi, đó là tất cả cảm giác trong cô bây giờ.

Nước chảy róc rách xuyên mỗi khe đá nhỏ, hàng cây xào xạc cùng vũ điệu của gió, khẽ sượt qua lớp da mỏng manh mịn màng, cuốn theo từng lọn tóc bay lên. Nami ngẩng mặt, mọi thứ hoàn toàn biến đổi, không còn căn phòng bừa bộn, chẳng còn tiếng chửi rủa chói tai. Nơi đây chỉ có gió, có nước và có cây. Trời xanh trong vắt, mây trắng bấp bênh như giữa đại dương bao la.

- Công chúa, người đến rồi ư? - Bỗng, trong rừng cây bước ra hai người phụ nữ cực kì xinh đẹp. Một người có tròng mắt màu xanh, da trắng như tuyết, khoác trên mình bộ váy dạ hội xanh lá lộng lẫy, mái tóc đen óng xõa dài, và tay cầm quyền trượng ngọc lục bảo. Người kế bên mang nước da ngăm đen, đôi đồng tử nâu khói cuốn hút, mình mặc váy dạ hội nâu sẫm, và tay cũng cầm quyền trượng ngọc bích nâu.

Nami ngơ ngác, nhìn quanh một lượt, có vẻ đây là một khu rừng.

- Hai người...là ai? - Cô đứng dậy hỏi, rủ bỏ đi dáng vẻ yếu đuối.

Người phụ nữ da trắng mỉm cười, song cả hai nhất tề quì một gối, cúi mình kính cẩn.

- Thần là Mộc.

- Thần là Thổ.

Rồi đồng thanh một tập.

- Tham kiến công chúa điện hạ.

Nami thộn mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô nghe rõ, họ tự xưng là Mộc và Thổ, nghĩa là...hai người này, chính là hộ pháp của nữ hoàng Maria sao?

- Mọi người đều là... phù thủy? - Nami nghi vấn hỏi.

Cả hai lại đồng thanh tập hai.

- Dạ, vâng... thưa công chúa.

Xua tay quầy quậy, cô phũ phàng bác bỏ.

- Cháu không phải công chúa. Đừng gọi cháu công này chúa nọ nữa, hai cô mau đứng lên đi.

Hai người nhìn cô thắc mắc. Song cũng đứng hết dậy. Cuồng phong chợt nổi lên dữ dội, theo phản xạ, Nami giơ tay che mắt. Người phụ nữ da đen nhìn cô. Họ hiểu cô chưa biết sự thật về thân phận cô. Lần này đến đây, mục đích của hai người họ là chắp vá kí ức, đánh thức sức mạnh Thổ - Mộc trong cô, nhưng chưa phải là bây giờ. Giơ cao hai cây quyền trượng một nâu một xanh, hai người họ mờ dần vào không khí, cung kính cúi đầu từ biệt Nami. Phốc một cái, mọi thứ trở lại yên bình. Nami phủi bụi trên người, đưa mắt tìm hai vị hộ pháp hồi nãy. Chẳng có ai cả, họ đã biến mất, không một dấu vết.

Lại thế nữa rồi. Giống như những giấc mơ, tất cả cứ gọi cô là công chúa. Tại sao vậy? Cô không hiểu, rốt cuộc giáo sư Sena muốn cô học kĩ thuật điều khiển các thuộc tố để làm gì?

Chả nhẽ, còn có điều gì mà cô chưa biết?

Mưa rồi. Vạn vật đều ướt sũng, kể cả cô cũng vậy.

Nami hiên ngang đứng trên mỏm đá cao nhất ở thượng nguồn con suối, trong khu rừng tại ngoại ô thành phố. Trời đen kịt một màu mây xám, sớm chớp vang dậy mặt đất, cây cỏ đung đưa dữ dội vì cơn vũ bão. Từng đợt nước mạnh táp vào lớp quần áo mỏng manh của cô, mái tóc bết lại, rãi đều bả vai. Chú dơi sợ hãi nép mình dưới tán lá rộng gần một thân cây lớn, nó không biết cô chủ mình bị sao, hai tiếng trước cô còn rất bình thường, đùng một cái lại thành ra thế này...

Hai giờ trước...

Trở về căn phòng bừa bãi đồ đạc, Nami ném ra bộ đồ ngủ dính dáp sặc mùi nước cam khó chịu, thả mình vô bồn tắm, thanh tẩy mọi bụi bẩn bằng nước và ngâm luôn cái cảm xúc hỗn độn, khó chịu, bức rức trong người.

Một tiếng trôi đi, thoát khỏi bể tắm, Nami choàng quanh mình một chiếc Pijama xanh dương, dùng máy sấy hong khô tóc và chăm chú tiếp vô quyển sách "Hoàng kim gia tộc". Những sự kiện dần dần lướt qua cô, từ vô số cái chết của các phù thủy vĩ đại cho