
m đến hai người đó nữa. Cô xăn ống tay áo ngủ dài quá mu, bốc đồ ăn xơi tiếp. Mảnh sứ đã trả lại rừng, bài tập hè kết thúc, và cả kì nghỉ hè, cũng kết thúc luôn. Đúng là kỳ nghỉ đáng nhớ nhất trong đời.
Năm học mới, liệu có bạn mới không nhỉ? Đó là chuyện Nami băn khoăn. Phù thủy ánh sáng cấp độ cao, đấy là lớp học năm tới của cô. Chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây.
Trong khi ấy, ngoài hành lang kí túc xá nữ, Honso trầm tư báo cáo công chuyện, đôi mắt tím chứa tia phức tạp hiếm thấy.
- Điện hạ. Đã tìm ra công chúa.
Riuzo vốn lạnh lùng bỗng chốc trở nên hằm hồ. Cậu chau chặt mi tâm, tay vẫn bỏ trong túi, lưng hơi còng tựa cột đá.
- Đã tìm thấy rồi sao? Ở đâu?
- Thần nghe nói, hiện tại công chúa đang ở cùng các nhà tiên tri bậc nhất vương quốc pháp thuật, ngài Miyamoto và cả quốc sự Tsutoshi nữa. - Honso kính cẩn thưa.
Riuzo lặng thinh, trong lòng dâng trào một nỗi thất vọng tuột độ. Nami không phải công chúa, công chúa đã xuất hiện và cậu cũng nên hoàn thành trách nhiệm của một đức vua tương lai. Bỏ mặc Honso đứng một mình, Riuzo huýt sáo gọi thảm thần, đến nơi diễn ra chính sự, ra mắt nàng công chúa đã mất tích bấy lâu nay.
Libra Angela The Fence, là nàng thiệt ư? Nàng trở về rồi sao? Riuzo, sao trái tim cậu lại đau thế này, đáng lẽ nàng ấy về cậu phải vui chứ? Nhưng cậu lại không cười nổi. Lí do? Chỉ có một. Người con gái đó, đã mang tim cậu đi mất rồi.
Và một lần nữa, kẻ thứ ba chính thức xuất hiện. Công chúa phép thuật, nàng sẽ không để yên cho kẻ được mệnh danh là huyền thoại phù thủy. Vì danh vị ấy, chỉ có thể thuộc về tay nàng
Bốn tuần với cô êm ả trôi qua, Nami thoải mái tận hưởng những ngày nghỉ hè, chuẩn bị đón năm học mới, và đón cả những tai họa mới nữa. Sóng gió thực sự giờ mới bắt đầu.
***
Trở lại Witchcraft trong trang phục áo trắng, váy caro sọc xanh, vớ cao và áo choàng phù thủy, Nami ngang nhiên bước vào lớp trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của các học viên. Vì sao chứ? Vì cô là con người duy nhất được phép ngồi ở cái lớp ánh sáng quí tộc nâng cao này. Ngày xưa họ căm ghét cô bao nhiêu, thì giờ họ quý mến cô bấy nhiêu. Và cô cảm thấy rất hạnh phúc khi có người mến mộ cô, mười bảy năm sống trong tủi nhục, cô chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay. Chỉnh lại phù hiệu ngọn nến ba gạch vàng bên ngực trái, cô hít một hơi thật sâu, sau đó về vị trí ngồi. Honso bàn đầu vẫn cười toe toét như mọi bữa, chẳng những vậy, cậu ta còn quay xuống giơ hai ngón tay chữ V chào cô, khiến cô lúng túng, đành nhe răng cười đáp trả. Mà theo quan sát của Nami, hình như mọi người đang bàn luận chuyện gì đấy rất sôi nổi và hào hứng suốt mấy ngày gần đây, đặc biệt là lớp cô, nghe đâu có học viên mới thì phải. Ayane nhập học muộn vài bữa, anh Tooya bận công chuyện vẫn chưa đi học, Honso lúc nóng lúc lạnh, còn Riuzo thì mất tăm cả tháng nay, đâm ra cô không biết hỏi ai cho nên. À, chị Yukiko. Nhưng sáng sớm nay chị Yuki mới tới, thật cô đơn quá đi, bọn họ bỏ quên cô cả rồi.
Nghĩ đoạn, Nami ngán ngẩm thở dài, nằm trườn trên bài nhắm hờ đôi mắt. Bỗng, các học viên nháo nhào ùa ra khỏi lớp, đứng dọc khắp hành lang như kiểu săn đón thần tượng tới trường. Honso liếc ánh mắt băng lãnh xuống người con gái đang ngủ ngon lành dưới kia. Cô ta thật không biết hay giả vờ không biết chuyện công chúa Libra chuyển tới đây học?
Từ ngoài cửa lớp, một học viên nữ thở dốc, chạy lại chỗ Nami, nuốt nước bọt nói.
- N..Nami, giáo sư Sena cho gọi cậu kìa
Nghe cái tên Sena, Nami lập tức bật dậy, gật gù cảm ơn cô bạn, rồi nhanh chân tới dãy nhà giáo viên. Trên đường, ai ai cũng túm ba tụm bảy, xì xào chuyện gì đó có vẻ rất rôm rả. Cô lướt qua họ, tai vểnh cao cố gắng thám thính xem có vụ gì hot mà học viên lại xôn xao tới vậy. Nhưng túm lại, cô chỉ nghe nhoang nhoáng hai chữ "công chúa ", còn mấy cái khác, chịu, cô không do thám được gì cả.
Vặn nắm đấm cửa phòng giáo sư Sena, Nami nghiêng người bước vào.
Giáo sư đứng cạnh cửa sổ, mình mặc váy ôm xám bó sát cơ thể thon gọn, tóc búi cao, hai tay chắp đằng sau lưng. Bên giáo sư vẫn còn một người khác, là phụ nữ, tóc trắng như cước nhưng khuôn mặt không hề già nua tí nào. Vâng, đó là trưởng lão Gorgon, dáng bà thanh cao, phủ trong chiếc áo choàng phù thủy đen tuyền mọi khi. Trông sắc mặt hai người, có vẻ rất căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì sao?
- Thưa giáo sư... - Nami ậm ờ lên tiếng.
Cả Sena và Gorgon đồng loạt quay lại nhìn Nami, ánh mắt toát lên nét kính trọng, yêu thương. Sena mời cô ngồi. Bà rót trà cho cô, rồi vào chủ đề chính.
- Em làm ta rất hài lòng về bài học hè. Sức mạnh của em đã hoàn tất một nửa. Bài học tiếp theo sẽ là... Fire.
- Fire?
- Đúng vậy. Vì đây là thuộc tố vô cùng quan trọng, nên trưởng lão Gorgon sẽ đích thân chỉ dẫn cho em.
- D... dạ? Trưởng lão ý ạ? - Nghe xong lời Sena, Nami vã mồ hôi hột. Vẫn còn nữa sao? Vậy tới khi nào mới kết thúc khóa học? Chả nhẽ giáo sư