
toàn phát huy hết tác dụng khi cô còn là công chúa, hay chính xác hơn, Nami giờ vẫn chưa là đối thủ của Suria, thậm chí là "bản sao hắc ám" - công chúa bóng tối Kiyomi. Bây giờ không phải thời điểm nói cho Nami biết thân phận thật, cô muốn về thăm cha, cũng được thôi, chỉ còn một tuần nữa trận chiến cuối cùng sẽ bùng nổ, nên để cô gặp mặt người thân lần cuối, trước khi cô trở thành nữ hoàng của vương quốc pháp thuật. Nhưng không thể để cô đi một mình, Honso là kẻ duy nhất cần ở bên cô lúc này, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc xây dựng mối quan hệ tốt giữa chủ và tớ trong tương lai không xa.
Về phần của Tooya, từ khi chứng kiến một luồng sức mạnh lớn ở Nami, anh luôn nuôi nghi ngờ. Quả cầu nữ hoàng đã phát sáng hoàn toàn, linh khí tỏa mạnh mẽ nhất ở khu vực trường phù thủy Witchcraft, khi cô nghỉ học, nguồn năng lượng đấy giảm sút nặng nề, nhưng lúc cô trở về, linh khí nữ hoàng phát tán rất mãnh liệt, đặc biệt vào ngày hôm đó. Liệu, dự đoán của anh, có phải sự thật? Thân thế con gái hộ pháp phù thủy ánh sáng Tô Diệp, chính là...
Công chúa Libra Angela The Fence.
***
Trở về Tokyo sau bao ngày mất tích, Nami bàng hoàng khi hay tin ông Otto cha cô đổ bệnh nặng. Nghe nói sau vụ cướp dâu bằng súng ấy, ông sốc tới bất tỉnh nhân sự, vì lo cho con gái gặp chuyện xấu, Otto không ăn không uống suốt mấy bữa nay, bệnh tình ngày một thêm nặng.
Vừa bước chân vào nhà, Nami đã chạy thẳng lên phòng cha. Trông ông tiều tụy và phờ phạc quá mức, khuôn mặt nghiêm nghị đầy sức sống nay hốc hác, xanh xao và gầy gò xương xẩu. Cả người cha lạnh cóng, môi miệng trắng bệch, mái tóc đã bạc phân nửa. Nhìn cha mình mà lòng Nami đau thắt. Không một phản xạ nào, cô bổ nhào tới ôm lấy người cha, dụi đầu thút thít. Nấc nghẹn từng cục, Nami khàn giọng thì thào.
- Xin lỗi cha, con gái bất hiếu mới khiến cha ra nỗi này. Lỗi tại Nami, tất cả là tại Nami. - Như trở lại quá khứ, cô ôm cha khóc nức nở.
Otto gượng gập mở mắt, ông ngạc nhiên nhìn con gái vui mừng. Trông cô vẫn bình an vô sự, vẫn khỏe mạnh như xưa. Ông biết rõ Nami không phải con ruột mình, Tô Diệp - người phụ nữ ông yêu thương nhất cũng vì bảo vệ ông và Nami nên mới bị dơi độc cắn chết. Ông hận Nami, và cũng hận chính bản thân không đủ mạnh mẽ để che chở bà. Tô Diệp là phù thủy, dĩ nhiên ông hiểu rõ điều này hơn ai hết, nhưng tình yêu bà dành cho ông là tình yêu của một con người, bà yêu Nami và ông hơn cả sinh mạng, lời trân chối cuối cùng của Tô Diệp, là hãy chăm sóc Nami thật tốt, tránh xa đất nước Trung Hoa và trở về Nhật Bản sống. Nguyện theo ý bà, ông xây dựng công ty ở Nhật, lao đầu vào công việc để quên đi hình bóng Tô Diệp, mặc kệ Nami cho mẹ kế chăm sóc, mỗi năm ông lại về thăm cô vài lần. Vợ ông thường than vãn Nami càng lớn càng hư hỏng, chuyên cậy quyền cha yêu thương cô nhiều hơn ức hiếp chị gái Kiyomi. Mấy tuần trước Kiyomi gọi cho ông kể lể Nami không muốn đi học nữa, vì sợ cha thất vọng nên không dám nói. Vừa lúc ấy gia tộc hùng mạnh Zeshiwa qua hỏi cưới, rất hiếm người được gia tộc này ưu ái đến vậy. Vì lo lắng Nami không có tương lai, lại không thể để lại gia sản cho đứa con rơi này, nên ông quyết định thúc ép cô lấy chồng. Nami là con gái ngoan, luôn biết nghe lời ông, sau vụ cướp dâu hai ngày, Otto tình cờ nghe được gia nhân trong nhà nhắc tới Nami trong suốt mười bảy năm thiếu vắng ông. Hành hạ, đánh đập, lăng nhục, khinh bỉ, đó là toàn bộ những gì Nami chịu đựng sau tấm mặt nạ giả dối của mẹ con Kiyomi. Cô đã rất đau khổ và trông chờ ông về. Nhưng ông thì sao, ông luôn miệng mắng cô không vâng lời mẹ kế, mắng cô là đứa con hư. Còn cô chỉ biết im lặng và mặc kệ mọi thứ.
Hôm nay cô đã chịu về gặp ông, chứng tỏ cô vẫn coi ông là cha, vẫn yêu thương ông rất nhiều. Otto Hagasawa này, đúng là người cha không tốt. Nhẹ vuốt tóc con gái, ông mỉm cười đôn hậu, nụ cười thật sự của kẻ làm cha.
- Người xin lỗi phải là ta mới đúng. Nami, con gái ngoan của ta, ta xin lỗi đã dấu con mọi chuyện. - Otto vừa nói, hai hàng lệ vừa lăn dài trên gò má gầy gộc.
Nami biết ông muốn xin lỗi cô về chuyện gì, và cô cũng biết, cha không phải cố ý gây tổn thương cho cô.
- Cha... con biết hết rồi, biết về thân phận của mình lẫn mẹ Taishima. Tên thật của mẹ là Tô Diệp, mẹ là phù thủy. Phải không cha? - Nắm lấy bàn sần sùi của cha, Nami nhẹ thốt từng từ.
Otto có phần bất ngờ, cô đã biết rồi sao? Vậy, ông cũng không cần giải thích nhiều. Con gái bé nhỏ của ông, đã trưởng thành thật rồi. Với tay về chiếc hộp giấy dưới bàn cạnh giường, Otto nhẹ nhàng phủi bụi, rồi mỉm cười đưa cho Nami. Khẽ vỗ lên mu bàn tay con gái, ông chầm chậm nói, cổ họng khản đặc.
- Đây là kỉ vật của mẹ. Ta định sau lễ cưới sẽ giao tận tay cho con, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Là mẹ Tô Diệp, để lại cho con đó.
Một chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò, Nami nâng niu chiếc hộp trên tay, hết nhìn cha, lại nhìn chiếc hộp. Otto gật đầu thảnh thơi, hých tay Nami như bảo , cô hãy mở nó ra.
Nhẹ tháo