iao lại cho su
Quay lại với Quân –Ngọc .hiện tại Quân vẫn đang theo sau nhỏ
Tại khu nghĩa trang màn đêm đã buông xuống ,chỉ còn lác đác vài bong đèn mờ .ngọc bước xuống tiến vào bên trong khu lăng mộ tiến lại khu mộ của Phong
-Anh à cuối cùng em cũng làm được ,tên đó sứng đáng như vậy phải ko
-2 năm nay em sống và chỉ chờ có ngày hôm nay ,nhưng tại sao khi làm được rồi tam trạng em lại như thế này .-Nhỏ nói nước mắt tràn ra
-Em sẽ rời bỏ nơi đây em ko muốn níu giữ quá khứ nữa vậy nên anh hay yên nghỉ nơi đó nhé ..tạm biệt .-nhỏ nói rùi quay lưng bước đi nhưng vừa mới quay lại hỏ đã gặp Quân
-Sao anh lại đến đây .-nhỏ nói tay vẫn đang chùi nước mắt
-Đi theo anh ,.-Quân nói rùi kéo tay nhỏ ra xe
-Buông ra .-nhỏ hát tay Quân ra
-Đi đâu ,em định chạy chốn sao ……….tại sao chứ em tưởng chạy chốn thì giải quyết được mọi chuyện ư .-quân
-Đúng vậy
-Vậy còn anh ,em định để anh đau khổ suốt đời sao .-Quân
-Anh sao ..chẳng phải anh đã có Trang rùi sao ………………-Ngọc chưa nói hết câu thì Quân đã kéo nhỏ lại khóa môi 1s 1s 3s 4s 5s trôi qua Quân buông nhỏ ra nói
-Trang sao anh và cô ấy chỉ là bạn bè vì sao ư vì em đã khóa chặt trái tim anh rùi ,em bảo anh có thể mở trái tim mình trong khi em đã đóng băng trái tim anh sao ………anh ko làm được –Quân
-em…………-Ngọc xúc động
-vậy nên em hãy đồng ý làm người yêu anh đi ,hãy mở của trái tim anh 1 lần nữa ,và sau này nếu em mún ra đi anh sẽ đi cùng em .-Quân
-Em .-Ngọc
-Trả lời anh đi .-Quân chờ đợi
-ukm .-Ngọc nói rùi khẽ gật đầu
-hy anh chờ điều này lâu lắm rồi đấy .-Quân nói rùi choàn tay ôm nhỏ vào lòng .Sau đó Quân nắm tay nhỏ kéo vào phía bên trong đứng trước mộ Phong
-Yên tâm tôi sẽ thay anh chăm sóc cô ấy ,hãy tin tôi tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy .Hãn yên nghỉ .-Quân nói rùi cúi người chào sau đó kéo nhỏ ra xe
-Để anh đưa em về .-Quân
-Thui khỏi đi em tự về được ko sao đâu .-Ngọc
-Nhìn em vậy anh ko an tâm .-Quân
-Hy em là ai chứ anh cứ về đi có gì mai gặp .-Ngọc
-ukm thui được rùi về đến nhà thì gọi cho anh .-Quân
-ok .-Ngọc nói rùi leo lên xe phóng đi
Có lẽ sau những chuyện lần này họ có thể hạnh phúc bên nhau …mãi mãi
Trước cửa nhà Anh
-Thui Khánh về đi ,không phải tiễn Anh đâu .-Anh
-ukm cũng được à mà mai Anh chờ Khánh đến đón rùi đến nhà Lâm rùi cùng đi với Khánh đến 1 nơi nhé .-Khánh
-ukm cũng được ,mà đi đâu vậy .-Anh
-bí mật ,thu ANh vào đi
-ukm bye nhá .-ANh nói rùi chạy vù vào nhà .Khánh nhìn nhỏ vào nhà rùi mới phóng đi với tâm trạng phơi phới
Tại nhà nó
-Sao em cứ đi đi lại lại thế ,ngồi im 1 chỗ cho chị nhờ ,chóng hết cả mặt .-na young
-Thui kệ em chị cứ vào ngủ trước đi .-nó nhăn mặt
-ukm cũng được vậy chị ngủ trước đây buồn ngủ quá à ,à mà này còn vết thương của em thì sao .-na young
-em ko sao ,chỉ vài vết thương ngoài da thui mà ,.-nó
-Ukm vậy ok .-na young nói rùi chạy tót đi
-ukm .-nó ngồi suy nghĩ vẩn vơ
“-Tên đó ko sao chứ nhỉ ,viên đạn lúc đỡ cho mình ..thui cứ đến xem hắn có sao ko”.-nó nói rùi vớ lấy cái áo choàng vào người rùi xuống ga lấy xe phóng đi
Phóng 1 lèo cũng đến được cổng nhà hắn ,đến gần nó gặp 1 bác sĩ đang đi ra
-Dạ cháu chào bác .-nó tiến lại hỏi chuyện vị bác sĩ đó
-ukm chào cô .-Bác sĩ
-Bác đến đây để …………-nó ngập ngừng
-Cô là ai vậy .-Bác sĩ
-cậu chủ nhà này bị thương nên gọi tui đến .mà cô là ai vậy .-bác sĩ
-Ukm à cháu là em gái ý mà .-nó
-Vậy sao …vạy cô vào khuyên cậu ấy băng bó vết thương vào ,tôi đã lấy viên đạn ra rồi nhưng cậu ấy ko cho tôi băng bó lại ,tôi sợ để lâu nhiễm trùng .-Bác sĩ
-Vâng cảm ơn bác sĩ .-nó
-ko có gì tôi đi trước .-bác sĩ nói rùi bước đi
Nó tiến lại gấn cái công bấm chuông
“king coong ……king coong .” .nó bấm chuông rùi đợi 1 lúc lâu ko thấy co bên trong phản ứng gì
“king coong ….king coong “ .-nó tiếp tục tra tấn cái chuông
-Ai mà lại đến giờ này vậy .-hắn từ trong đi ra trên tay cầm chai nước đang uống dở thì sặc hoàn toàn
-Á sao cô lại ở đây .-hắn
-Ngạc nhiên lắm sao .-nó
-à ko ,mà cô đến đây làm gì .-hắn
-hừ anh ko cho khách vào nhà à .-nó
-ukm mún vào cũng được nhưng ra là ko rễ đâu .-hắn nói xong thì nó cũng đi vào mất rùi đành ngậm ngùi đóng cửa rùi đi vào theo
-Anh lại thích nói dối quá nhỉ .-nhó an tọa trên ghế hỏi tội hắn
-thế mố thú vị chứ .-hắn cũng tiến lại phía sofa ngồi trước mặt nó
-………-nó ko nói gì chỉ đứng dậy tiến vào phía bếp tìm hộp sơ cưú vết thương
-Đừng nhìn tôi như vậy chứ .-nó bước ra
-cô định làm gì .-hắn
-Băng bó .-nó
-ko cần .-hắn
-đây là nhiệm vụ anh ko mún thì cũng phải đưa tay đây để tui hoàn thành nhiệm vụ .-nó chơi lại hắn cái vụ ở nhà đó
-được thui vậy thì tùy .-hắn nói rùi chìa tay ra cho nó toàn quyền sử lí
Sau 1 hồi sử lí thì cuối cùng nó cũng hoàn thành kiệt tác của mình .trên cánh tay của hắn bây giờ xuất hiện them 1 quả núi băng to đùng tròn xoe .Hắn nhìn mà ko biết là nó đang băng bó hay là nặn tuyết nữa
-này cô làm cái kiểu gì mà kì cụ vậy hả .-hắn
-Sao đẹp mà .-nó nhìn thành quả của mình
-đẹp cái đầu cô ý .-hắn bức súc
-thui đẹp ahy ko thì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rùi …tui