80s toys - Atari. I still have
Tứ Đại Thiên Dương

Tứ Đại Thiên Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324354

Bình chọn: 8.5.00/10/435 lượt.

thường TT thấy rõ.

- Mày muốn gì đây hả CON CHÓ?

Nhỏ Vân bóp chặt hai má của Ngọc khiến xương cô như muốn vỡ nát ra, miệng nhấn mạnh hai chữ cuối một cách thô tục.

- Con chó mà nghe cô gọi nó như thế chắc là nó sẽ tự sát vì nhục đó! – Mai cười, một nụ cười nửa miệng.

- Mày nói gì hả con khốn?

Nhỏ Vân tức sôi máu, buông bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người của Ngọc rồi nhoài qua định đánh Mai nhưng đã bị nhỏ My dùng cánh tay cản lại rồi nói:

- Kẻ thù của ai người đó tự giải quyết!

Nghe My nói, nhỏ Vân mới nguôi ngoai hành động nhưng máu trong người vẫn đang sôi sùng sục.

- Từ nãy giờ mày vẫn chưa lên tiếng!

My đột nhiên đổi giọng, cúi người xuống nâng cằm nó lên mà lắc đầu ra vẻ tiếc nuối nguồi nguội.

- Một nhan sắc như thế này mà lại đi giật bồ người khác! – My vẻ chua xót nhìn nó.

- Hoang tưởng!

Giọng nói mang phong thái vừa cao quý vừa lạnh làm cho TT lạnh cả người.

Nghe nó nói, My giơ tay lênh định đánh nó thì một tên chạy từ trên lầu xuống thì thầm vào tai nhỏ gì đó làm nhỏ dừng tay lại.

Nói xong, tên đó chạy lên lầu, còn My kéo ba nhỏ kia lại một góc, to nhỏ rồi đi lên lầu.

Chỗ FK và ba quản gia…

Không biết la do ý trời hay là do Long Thẹo cùng TT sắp xếp mà hiện giờ đường đang bị kẹt xe. Nghe mọi người truyền tai nhau là có vụ tai nạn 3 xe tải lớn đâm nhau nên mới tắc đường lâu như thế.

Minh lấy ống nhòm rồi kêu hắn nhấn nút xếp mui lại đứng lên xem xét phía trước.

- Trời ạ, còn dài lắm! – Minh lắc đầu.

- Cứ cái đà này thì nguy to. – Đức Anh.

- Không biết các quản gia thế nào? – Minh.

Trong khi mọi người đang lo lắng rồi tranh luận với nhau, hắn vẫn ngồi im như phỗng mà dựa vào cửa xe. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có nó mà thôi.

Phần các quản gia thì nói là đi trước nhưng hiện giờ vẫn đang nằm trong vụ ùn tắc giao thông trước mắt. Cứ như thế này thì còn lâu mới đến được Phú Giáo để cứu Tứ Đại, thật là quá gay go.

- KHÔNG ĐƯỢC! CON KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN ĐÓ! SỚM MUỘN GÌ CON CŨNG LÀ VỢ ANH ẤY, LÀM SAO CÓ THỂ NHƯ THẾ?!

Giọng nói của nhỏ My vang như sấm từ trên lầu xuống. Tứ Đại ngồi tít dưới này mà cứ như sắp nổ màn nhỉ. Không biết bọn người đó nói chuyện gì mà nhỏ My lại nổi trận lôi đình như thế, thật là hết chỗ nói.

- Ken! FK sẽ đến đúng không?

- Đúng đó! Tao lo lắm! Họ có đến không?

Giọng của Ngọc và Mai thều thào, cố gắng không để bọn người đứng canh chừng gần đó nghe thấy.

- Sẽ đến!

Nó nói hai chữ như tiếp thêm năng lượng cho tất cả. Nhưng không ai biết rằng, tia hy vọng trong nó cũng rất mỏng manh.

Nó không lo cho bản thân nó mà nó lo cho ba đứa, nó nghĩ rằng vì nó mà ba đứa bị luyên lụy và kéo vào chuyện này, người có lỗi là nó.

- Ken! Đừng có tự nhận lỗi về phía mình! Nghe không hả?

Nhi như nhìn thấu suy nghĩ của nó khi không hổ danh là đứa hiểu nó nhất.

- Ừ!

Nó trả lời cụt ngủn một chữ, giọng nói thì như âm độ.

“ Cộp! Cộp! Cộp!”…

Tiếng bước chân của TT vọng xuống từ mấy bậc thang. Thoắt cái, bốn đứa con gái ác độc lại đứng trước mặt Tứ Đại.

- Vờn đủ rồi! Đưa ba đứa này đi qua phòng khác!

My vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ từ phải qua trái, lần lượt là Nhi, Mai và Ngọc. Nhỏ chừa lại nó, người được nhỏ xem là kẻ thù không đội trời chung.

Nghe My ra lệnh, ba tên đàn em lại cởi dây buộc vào ghế cho ba đứa rồi bắt ba đứa đi, bước theo sau là Vân, Quyên và Huyền. Bây giờ, căn phòng này chỉ còn lại nó, nhỏ My, một tay đàn em của nhỏ và nhân vật trên gác.

Chỗ của Mai…

Sau khi bị bắt qua phòng khác, Mai bị đẩy ngã xuống nền gạch khiến khủy tay bị xướt đến chảy máu. Mai nhìn xung quanh. Gần đó có một cái bàn để bốn cái mâm như lúc nãy, đầy đủ cái mà TT gọi là “ đồ chơi”.

Huyền đi nhẹ nhàng đến chỗ Mai, đưa một bàn tay lên sờ mặt cô một cách ghê tởm.

- Anh Lâm sẽ không tới cứu mày đâu! Chỗ này chỉ có mày, tao và người của tao. Cho dù mày chạy ra khỏi căn phòng thì mày cũng chết! Hahaha!

Giọng cười man rợ của nhỏ làm cho Mai cảm thấy kinh tởm đến phát sợ. Hạng người như nhỏ, làm sao xứng đấu với cô.

- Bẩn thỉu!

Chất giọng lạnh như hóa băng tản của Mai khiến nhỏ và tên đàn em đi chung lạnh cả sống lưng.

- Mày muốn chết à? – Huyền nhắm vào tóc cô mà giật thật mạnh.

- Có ngon thì mày giết chết tao đi! – Mai cười khinh.

- Mày được lắm!...- Quay qua đàn em-… Trói nó vào ghế!

- Dạ chị!

Tên đàn em chạy lại kéo Mai. Khi cô vừa đứng dậy, Mai tung cho tên đó một đá làm hắn ôm bụng la chói tai.

- Đồ ăn hại! Còn mày nữa con khốn!

“ Chát! Chát! Chát!”.

Nhỏ Huyền tức nghiến răng, chửi xong tên đàn em thì tát Mai đến chạy máu miệng.

- Mày chỉ làm được có bao nhiêu đó thôi à? – Mai cười.

- Được thôi! Tao cho mày hối hận với những gì mày đã n