Ring ring
Tứ Đại Thiên Dương

Tứ Đại Thiên Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324165

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

. Đúng là cặp đôi hoàn hảo, cưới nhau 5 năm mà còn như vợ chồng son.

Lâm và Mai thì sao nhỉ? Hạnh phúc quá mức cho phép. Một tiểu công chúa và một tiểu hoàng tử song sinh. Hai người hiện là hai doanh nhân châu Á đứng đầu nước Úc về mọi mặt. Thỉnh thoảng còn đưa hai “ báu vật” đi du lịch thật lâu mới về. Như vậy là viên mãn rồi còn gì?! Hai người, vừa đẹp đôi vừa thành đạt, đúng là hạnh phúc quá mức c ho phép.

Thế có ai tò mò sau vụ bắt cóc, hắn và ai kia giờ ra sau không nhỉ? Có hạnh phúc như ba cặp kia không ta?...

Và chuyện là như thế này đây…

Trong một căn biệt thự màu da trời nguy nga tráng lệ ở bãi biễn Nha Trang, ở gian phòng rộng như phòng tổng thống, hắn đang yến giấc thì đột nhiên chiếc đồng hồ báo thức vang inh ỏi.

Đưa tay tắc đồng hồ thật là nhanh, hắn đưa mắt nhìn “ bảo bối” nằm ngủ bên cạnh, trong vòng tay của hắn. Thật may là nó chưa bị tiếng đồng hồ kia làm cho giật mình, nếu không thì hắn thề không bao giờ xem đồng hồ nữa.

Nhìn nó hồi lâu, đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương lại trên gương mặt rồi hôn nhẹ lên tráng nó.

Kể từ khi nó bị bắt cóc, chuyện gì hắn cũng nghe nó. Hái sao trên trời, mua hoa anh đào từ Nhật về trong 2 tiếng, cõng nó từ sân thượng chạy lên chạy xuống,… vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ, khó đến đâu hắn cũng đáp ứng nó. Nó sống như nữ hoàng, được hắn cưng chiều, quan tâm từng li từng tí, thậm chí còn hạnh phúc hơn cả ba cặp kia. Chỉ sợ, có ngày hắn chiều hư nó mà thôi.

- Anh đang nghĩ gì đó?

Giọng nói của “ bảo bối” mang hắn quay về thực tại. Cái giọng nhẹ nhàng, yêu kiều và nũng nịu dễ dàng khiến bất kì người đàn ông nào nghe thấy đều tan chảy trong tức khắc.

- Nghĩ về em! – Vòng tay hắn siết chặt nó hơn, tay mân mê mái tóc mượt như lụa của nó.

- Hoàn hảo như em có gì phải nghĩ? – Nó cao ngạo nhưng lại nói bằng cái giọng nũng nịu.

- Nghĩ rằng tại sao có thể bắt cóc cô gái hoàn hảo nhất trong Tứ Đại Thiên Dương bọn em! – Hắn cười.

- Hì! Đồ dẻo miệng! – Nó mắng yêu, vòng tay qua ôm ngang hông hắn.

- Lí do này đó hả? Hửm? – Hắn nhìn xuống gương mặt dễ thương như thỏ con của nó.

- Ai biết à! – Nó ngóc đầu dậy nhìn hắn.

Chính là cái ánh mắt đó. Cái ánh mắt nó nhìn hắn đầy ngọt ngào và khiêu khích. Bây giờ, nó đã hiểu hành động khiêu khích là gì chứ không có “ thỏ ngốc” như trước kia. Càng ngày càng đẹp, càng ngày càng hấp dẫn.

- Mới sáng ra, không sợ à? – Hắn nhìn gian ơi là gian.

- Em có điên mới để cho sói ăn thịt vào giờ này! – Nó sờ chóp mũi hắn.

- Em không muốn bị ăn thì mau nằm xuống ngủ tiếp đi, mới có 9h sáng thôi đó! ~_~

- Anh muốn em thành heo à? – Nó cười.

- Em thành heo? Hahaha! – Hắn đột nhiên cười sặc sụa.

- Sao cười em? – Nó chu môi hỏi lại.

- Em nhìn xem, anh nuôi em 5 năm rồi mà em nằm trong lòng anh còn nhỏ xíu. Đối với anh, em mãi mãi là con thỏ con mà thôi! – Hắn lại gian ơi là gian.

- Xì! Không tin. Em mà nhỏ á hả? Em cao 1m70 nha! Nhìn đi!

Nó đứng phóc dậy nhìn hắn. Lại là cái bộ dạng này. Nó mặc áo sơ mi mà hắn đã mặc trước khi đi ngủ, hắn ở trần, ai không muốn phạm tội thì tốt nhất đừng nhìn.

- Không tin thật không? – Giọng gian manh.

- Ừ! Không tin!

Nó vừa trả lời xong thì liền bị hắn kéo xuống, nằm gọn lỏn trên ngực hắn. Qủa thật, so với hắn, nó như thỏ con, còn hắn, chính là sói. Hắn gần 1 mét chín, so với nó 1m70 thì không nhỏ mới lạ.

Hắn liền ngồi dậy, xốc nó ngồi dậy theo. Ánh mắt hai người vẫn trân trân nhìn nhau.

- Khiêu khích anh à?

- Là anh nhìn em trước!

- Muốn anh ăn thịt em ngay lắm à?

- Xì!

Nó chu môi đáp lại, ngay lập tức bị hắn dùng môi mình phủ lên. Cứ giữ nguyên tư thế đó, nó ngồi trong lòng hắn rồi bị hắn hôn. Không biết họ hôn bao lâu, cuối cùng thì hắn cũng thả môi nó ra, cho nó oxi để hô hấp.

Hắn xoay người nó lại, lấy vòng tay to lớn ôm chặt người con gái quý báu trước mặt, đặt cằm lên vai nó, thì thầm:

- Nhóc con, em mãi mãi là con thỏ. Anh nguyện làm sói để ăn thịt em suốt đời.

Cằm hắn mấp máy, cộng thêm hơi thở nóng ngay mang tay, khiến nó e thẹn mà đỏ mặt.

- Mẹ Như, ba Khang! – Hai đứa trẻ từ đâu xuất hiện phá tan cái khung cảnh lãng mạng trước mặt.

Hắn và nó quay đầu nhìn nguyên nhân của sự việc. Là con của Minh và Nhi, anh trai Hoàng Phúc , em gái nhỏ Hoàng Khanh. Hai đứa sà vào lòng hắn, kéo nó ra.

- Mẹ Như ơi, Nghi nhớ mẹ quá! – Hoàng Khanh nũng nịu.

- Con cũng vậy! – Hoàng Phúc không khác gì.

- Được… được rồi! Mẹ cũng nhớ hai đứa! – Nó vạn bất đắt dĩ lên tiếng.

- Hai đứa về với ai đó? – Hắn cười khổ với hai đứa trẻ rồi bước xuống giường.

- Về với ba Minh và mẹ Nhi! – Hoàng Phúc lẹ miệng.

- Thế ba mẹ hai đứa đâu? – Nó.

- Dạ ở dưới lầu! Còn có mẹ Ngọc và mẹ Nhi nữa! Có ba Minh với ba Đức Anh luôn! – Hoàng Khanh kể một l