
ồng Nhưng khi bắt tay vào việc thì anh trở thành một con người lạnh lùng, quyết đoán
Bên này, Katrina đứng đợi thang máy đã lâu mà vẫn ko được Cô quyết định chạy đường vòng Và thế là
- Rầm
Katrina chạy quá nhanh nên mất đà lao thẳng vào người đang đi ngược hướng với mình Cô ngã cái ạch xuống sàn nhà ” Nạn nhân “ của cô cũng giật mình Khi ko đang đi ngon lành ai dè Nhưng xem ra anh chàng đó đỡ hơn Katrina nhiều Vì ít ra anh ta vẫn còn đứng vững được chứ còn cô thì
- Sao đi đứng gì mà ko chịu nhìn gì hết vậy nè??
Anh chàng bực mình gắt Đám cấp dưới đi theo chỉ biết nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ của vị Giám đốc trẻ
Katrina vừa đau vừa sợ Cô nàng líu ríu đứng dậy, phủi nhanh quần áo nói:
- Xin lỗi ! Xin lỗi tôi ko cố ý! Anh ko sao chứ??
Nhìn bộ dạng lúng túng của cô gái mà anh chàng ko khỏi mắc cười Chỉ định dọa cô nàng choa vui thế thôi ko ngờ cô lại có hành động trẻ con đến vậy Và bỗng dưng, đôi mắt anh chàng Giám đốc lạnh lùng dừng lại ngay khuôn mặt của Katrina Một thoáng bất ngờ, lại thêm một chút thú vị chợt dấy lên trong lòng Sự tinh nghịch của anh bắt đầu trỗi dậy
- Đụng người ta như vậy mà chỉ hỏi có sao ko thôi hả hay là cô cố ý đụng trúng để gây sự chú ý của tui hả??
- Nè ! Anh nghĩ anh là ai mà tui phải
Nghe giọng ngạo nghễ của chàng ta khiến cho Katrina tức lộn ruột Vừa đau vừa đang gấp lại gặp phải cái tên “ rắc rối “ này hỏi ko điên lên mới lạ
Katrina chanh chua quắc mắt nhìn “ nạn nhân “ của mình dự định “ dạy “ cho anh chàng một trận Nhưng lời nói chưa trọn vẹn thì cô lại phải há hốc vì người đó là ân nhân cứu mạng của cô Dylan
- Là anh sao??
- Cô bé ! Định trả ơn cho ân nhân mình kiểu này đó hả?? – Dylan nheo mắt chọc
- À hì hì hì
Katrina bỗng trở nên ngượng ngùng Trái đất đúng là nhỏ thật Cứ ngỡ sẽ ko gặp lại nhưng bây giờ lại gặp gỡ trong một trường hợp đầy bất ngờ này
Đám nhân viên nhiều chuyện phía sau đã bắt đầu bàn tán Tình sự của vị giám đốc của họ dài như cây dải, có kể tới sáng mai cũng ko hết Và họ đã quen với chuyện này quá rồi Nhưng đây có thể nói là lần đâu tiên Dylan biết nói đùa với một người con gái Sự kiện lạ đây !!
- Sao hả?? Đụng anh đau như vậy mà chỉ một câu xin lỗi là xong hay sao , cô bé??
- Vậy anh muốn xin lỗi bằng cách nào??
Katrina ngây thơ hỏi Như được dịp bắt chẹt, Dylan nở một nụ cười tinh quái anh cười cười nói:
- Một bữa cơm , ko quá đáng chứ??
- Đương nhiên là ko rồi !!
- Bây giờ được ko?
- Uhm
Cô nghiêng đầu tươi cười Nụ cười của cô bất giác làm tan chảy biết bao trái tim của các chàng trai ở gần đó Và cũng khiến cho trái tim của chàng lãng tử Dylan ấm lên
Chợt, Katrina như nhớ ra điều gì Cô vội vàng nói với Dylan
- Ấy da ! Chết rồi ! Xin lỗi nha ! Hôm nay ko được rồi - vừa nói cô vừa gõ vào cái đầu hay đãng trí của mình
Hành động ngô nghê đó là Dylan phải bật cười Anh cho tay vào túi quần đủng đỉnh hỏi:
- Tại sao? Hay là ko muốn đi ăn cùng anh?
- Ko phải vậy đâu ! Nhà em có chuyện nên em phải về gấp Thôi em ko nói nữa ! Em phải về đây! Bye bye
Nói đoạn, Katrina vụt chạy đi như tên bay đến độ quên béng đi chiếc ví của mình vẫn đang nằm lăn ra sàn Dylan ko nghĩ ngợi nhiều mà đuổi theo thật nhanh trước ánh mắt tò mò của một bọn nhiều chuyện ở phía sau
Dylan hì hục đuổi theo Katrina Cũng vừa may, cô nàng đang đứng chờ thang máy nên anh cũng ko đến nỗi vất vả lắm mới tìm được Thấy anh, Katrina ngơ ngác hem hiểu gì hết Cô mở to mắt hỏi anh bằng giọng thơ ngây:
- Ủa? Sao anh ở đây? Ban nảy chẳng phải còn ở đằng kia sao ?
Vừa nói cô vừa chỉ về phía sau Dylan thở hồng hộc Anh đưa mắt nhìn cô mệt mỏi nói:
- Em em làm gì mà chạy nhanh thế? Hại anh đuổi theo cũng bở hơi tai !!
- Ơ nhưng anh đuổi theo em làm gì??
Katrina ngây ngô tập hai Trông cô bây giờ chẳng khác gì con nai tơ đứng trước mặt một con sói “ lão luyện ” Dylan ko hiểu nổi là cô nàng đang giả vờ hay thật nữa Nhưng dù là gì đi nữa thì đó cũng đang là một lí do khiến anh sắp phát khùng lên
- Cô hai ! Cô đi đến độ bỏ quên cái này nè !
Nói rồi, anh đưa chiếc ví đến trước mặt Katrina Cô nàng chỉ biết há hốc ko biết nên nói gì cho sự hậu đậu của mình Cô vừa cười vừa gãi đầu nhìn anh Hành động ngây ngô đó của nàng khiến Dylan dù đang rất bực mình nhưng cũng ko đành lòng mà trách mắng Anh đành kí nhẹ vào đầu Katrina như một lời cảnh cáo
- Lần nào cũng hậu đậu như thế hả?
Đang còn lúng túng vì cử chỉ hơi qua xa của Dylan Katrina rụt rè lùi ra phía sau một tí Dù chỉ là một cái nhích người thật nhẹ nhàng nhưng việc đó cũng ko tài nào lọt khỏi tầm mắt của Dylan khi anh chàng vốn dĩ nổi tiếng nhạy bén và rất tinh mắt Khẽ cười , Dylan cho một tay vào túi quần, dáng bộ thong dong
Katrina vẫn đang tìm cách để thoát khỏi cái hoàn cảnh khó xử mà cả hai vô tình
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp