
hai cô bạn mình đếnđón ( ma ơi giờ phút nì mà ss nhà ta còn có tâm trí để ngủ nữa chứ).Đang dựa cột đèn mơ màng từ đàng xa Ariel thấy cóa ánh sáng đèn xen laođến.
Nana: Nè lên nhanh đi
Ariel cho hànnh lí mình vào cốp xe rùi lật đật chui vào xe. Vừa vàotrong thì Ariel đã bị Rannie và Nana thay phiên nhau chọc
Rannie: Tui bái phục bà luôn a trong lúc nguy hiểm vậy mà bà còn có tâm trí để ngủ nửa hay sao?
Nana: Bà ko biết Ariel nhà ta sao? Dù gặp hoàn cảnh nào vẩn có thể ngủđược hay sao? Chẳng những vậy tui chỉ sợ có thể nằm thấy một giấc mơluôn a!
Nói rồi cả hai cùng phá ra cười để mặc cho Ariel đang hờn dỗi hai con bạn đang chọc quê mình
- Hai bà quá đáng quá con người ai mà chẳng cần ngủ chứ , tui cũng đâu ngoại lệ đâu ?
Thấy Ariel sắp nổi giận hai người kia mới chịu buông tha . Bỗng như sực nhớ điều gì Ariel quay sang hỏi bạn:
- Mình đi vậy rồi nhà đâu mà ở?
- Ở nhà mình- Nana đã giải đáp thắc mắc cho cô bạn ngây thơ của mình
Nhân vật mới:
Ken Chu : Anh trai của Nana , là mộtngười điềm tĩnh trong công việc nhưng chuyện gì là có liên quan đến emgái mình là anh ko còn điềm tĩnh được nữa.
Vỹ Luân : Chị hai của Rannie, là vợsắp cưới của Ken hiện đang làm việc ở Anh quốc, nếu Rannie lém lĩnh baonhiêu thì chị dịu dàng hiền lành bấy nhiêu , hiểu ý người khác.
+ Tại nhà họ Chu ở Đài Loan:
Nana vui mừng la lên : Cuối cùng cũng về nhà rồi ôi sướng mê ly
Rannie nhăn nhó nói: Nè bà có vui đi nữa thì cũng phải phụ tụi tui xách hành lý vào nhà đã chứ
- Oh sorry tui quên mất , bà để tui xách cái đó cho- Nana cười tươi nhìn Rannie
- Ủa mà sao hôm nay nhà thấy lạ quá vậy?- Nana cứ nhìn lom lom cửa nhà mình
- Hey bà đừng có nói là bà lộn nhà rồi nha ? - Ariel trợn to mắt nhìn con bạn
- Ko phải, ý tui là mọi thường cửa nhà đều đóng kín mít ruồi bay vàocũng ko lọt mà sao hôm nay lại có thể để cửa mở như vậy?- Nana ra chiềuthắc mắc
- Hay là có ma? - Ariel sợ sệt hỏi
- Ma cái đầu bà , chẳng lẽ - Rannie cốc đầu Ariel một cái đau điếng rồi nhìn Nana với ánh mắt nghi ngờ
- Thui vào đi rồi biết liền chứ gì - Nana hí hửng vừa lôi hành lý vàovừa nói với hai con bạn - chưa gì mới về mà đã cóa trò để chơi rùi ( máơi ss nhà ta ko bit sợ hau seo?)
Tra chìa khóa vào mở cửa thì 3 cô mới biết là cánh cửa đã bị khóa trái rồi ko thể dùng chìa khóa để mở được.
Rannie lo lắng hỏi: Tính sao đây? nếu ko vào được chẳng lẽ đứng đây hoài sao ?
- Bà yên tâm đi có tui ở đây bảo đảm bà ko có ở ngoài đâu mà lo - Vừatrấn an bạn Nana vừa bấm vào mật mã của khóa tự động , chưa tới ba giâycánh cửa đã được mở ra
- Sao hả? Bà thấy tay nghề tui thế nào? - nghênh bộ mặt đắc thắng lên Nana hỏi Rannie
- Mấy bà cho tui xin đi giờ này mà còn vậy nữa sao? còn ko mau vào nhàà? - Ariel phá tan bầu ko khí ghê rợn mà hai con bạn tạo ra rồi đẩy đồđạc vào nhà
Vừa bước vào nhà ba người ai nấy cũng sữngsốt , mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau há hốc nhìn quanh căn nhà. Mọi vậtquý giá trong nhà tự nhiên ko cánh mà bay
- Trời ơi có ai giải thích cho tui chuyện này ko vậy? - Nana kinh hoàng nhìn ngôi nhà yêu dấu của nó
Đang trong giây phút sững sờ thì Soảng tiếng vỡ đồ phát ra từ trênlầu đã đánh thức ba cô gái . Tức thì ba cô phóng nhanh lên phòng .Tiếng vỡ đồ phá ra từ phòng trưng bày đồ cổ , khi đến nơi thì 3 cô gáilặng lẽ theo dõi một sự việc đang diễn ra trước mắt họ.
Một cô gái trạc hai mươi mấy tuổi đang lui cui gom mấy bình đồ cổ chovào trong túi mà ko hề hay rằng có sự hiện diện của chủ nhân căn nhà.
- Ariel bà ra ngoài gọi điện thoại báo cảnh sát đi ở đây để tụi tui lo cho - Rannie nói nhỏ với Ariel .
Còn Nana thì tiếp tục quan sát xem cô gái đó giở trò gì mà dám vào nhàcô trộm đồ. Như chợt nhớ ra cô vội vàng lôi trong giỏ của mình ra mộtcái máy quay phim quay lai hết mọi hành động của tên trộm .
- Bà làm gì vậy? - Rannie thắc mắc hỏi
- Bà ko thấy sao hỏi tui , muốn bắt trộm cũng cần phải có bằng chứngchứ- Nana trả lời bạn mà ko quên tiếp tục công việc của mình
Được một lúc như đã có đầy đủ chứng cứ nên Nana đã cất chiếc máy quay vào giỏ trở lại.
Đột nhiên Nana lên tiếng làm cho tên trộm cũng phải giật mình quay lại
- Cô còn quên chưa lấy chiếc bình cổ đời nhà Trần giá trị liên thànhđấy- vừa nói vừa cười làm cho Rannie cũng ko hiểu Nana đang tính giởtrò gì
- Cô.. cô là ai? Tại sao cô vào được đây? chẳng phải tui đã .- tên trộm lắp bắp hỏi Nana như hiều ý nên bình thản trả lời
- cô định nói là cửa đã bị khóa trái làm sao mà tôi có thể vào đúngvậyko?- Nana nói rồi cười khẩy nhìn thẳng vào mắt tên trộm mà nói- Côcũng to gan quá ha dám vào nhà này để mà trộm ?
Nghe đến đây cô gái kia càng xanh mặt, thở ko ra hơi hỏi lại Nana một lần nữa:
- Thật ..ra ..cô ..là.. ai ?
- Tôi a`? Tôi là chủ nhà này n