
của cô gái trẻ. Đang thả hồn hoà vào khung cảnh nhộn nhịp trên con phố tấp nập. Vừa đi vừa nghe điện thoại mà cô nàng ko để đi gì đến xe cô. Tới khi ..
KÉT .RẦM .
Tiếp theo đó là một tiếng la thất thanh của một cô gái. Chủ xe hoảng hồn, vội vàng phóng từ trên xe xuống để xem xét sự tình. Cô gái bị anh đụng trúng mặt mày xanh ngắt, ngó đăm đăm vào đầu xe chỉ cách cô một milimet , cũng may, chủ nhân của nó đã nhanh chân thắng lại. Nếu ko chắc cô đã bị cán bẹp quá!
Chưa kịp định thần thì cô đã nghe có tiếng người con gái vang lên sau lưng
- Cô ko sao chứ?
Đó là một giọng nam thật trầm ấm , rất có thiện cảm. Nhưng đối với cô gái thì thật đáng ghét. Vì anh chàng đã làm cái chân của cô đau thấu trời.
- Cô ơi! Cô ko có gì chứ
Tội nghiệp anh chàng, cứ lóng nga lóng ngóng đứng đó mặt xanh như tàu lá chăm chăm nhìn cô gái trẻ đang ngồi trước đầu xe mình. Nhưng hình như, những lời của anh đối với cô chỉ là gió thoảng. Bằng chứng là nảy giờ , cô chẳng mảy may ngước lên xem mặt mũi kẻ đã đụng mình là ai. Mà cô nàng chứ xăm xoi, xoa xoa cái chân xinh xinh đang buốt đau mà nhăn nhó, xuýt xoa.Giờ nghe cái giọng của anh chàng làm cô muốn phát cáu. Cô kiềm hảm sự tức tối của mình , nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn nói:
- Anh thử như tôi xem có sao hay ko! Hừ !
Anh chàng đứng đó ngớ người ra nhìn cô há hốc. Anh thật ko ngờ cô gái trẻ này lại nói chuyện chanh chua như thế. Và đây cũng là lần đầy tiên có người nói với anh bằng giọng đó . Mà còn là một nữ nhi nữa mới ghê. NHưng ..bỗng anh bật cười một cách thú vị
- Cô ko sao chứ? Có cần tôi đỡ dậy ko?
Anh chàng nhìn nhìn cô gái nói mà ko nén nổi nụ cười. TRời ạ! Sao cô cảm thấy ghét anh ghê gớm, ghét luôn cả nụ cười của anh chàng. Mặc dù nụ cười ấy rấy quyến rũ và pha lần một chút kiêu bạc. Cô chũn mũi , liếc xéo anh một cái nói xẳng:
- Anh ko đỡ chẳng lẽ bắt tôi tự lết đứng lên à?
Thế là anh chàng phải đỡ cô lên. MẶc cho cô đang càm ràm mình đủ chuyện. Có vẻ như cô nàng bị trật chân rồi. Chẳng những thế mà tay còn bị xướt tùm lùm. Quần áo thì bị nhàu nát mất một bên. TRông cô gái tàn tạ hết sức. Nhưng điều đó vẫn ko dấu đi vẻ đẹp thánh thoát toát ra từ người của cô nàng.
Anh chàng dìu cô đến một công viên gần đó. Để cô ngồi xuống đàng hoàng rồi anh mới từ từ xem xét vết thương cho cô gái.
- Hình như cô bị trật chân rồi !
- Hừ ! Nhờ ơn anh đấy! - cô móc méo
- Nhưng cô cũng có lỗi vậy ! Đi đường mà lo mơ màng
- Anh nói như vậy ý là sao? Định đổ lỗi hết cho tôi à? Tôi ko nhìn đường thì anh chạy xe cũng phải biết nhìn chứ. Chạy mà mắt để đó, tâm hồn bay bổng với cô nào giờ đụng người ta còn đổ lỗi nữa à? Tôi chưa bắt đền anh là may rồi đó. – nghỉ một lát , cô nàng trừng mắt nói tiếp – nói cho anh biết nhá ! Cái chân tui có làm so tui sẽ ko tha cho anh đâu ! Hứ !
Chàng trai trợn tròn mắt nhìn như thể ko tin nỗi những gì mình đang nghe. Coi bộ cô nàng này ngoa ngoắt, chanh chua hơn anh đã tưởng đấy . Bỗng, anh phì cười nheo mắt nhìn cô nheo mắt nói:
- Được rồi, được rồi! Coi như tui thua cô có được ko?
- Hứ ! Anh muốn thắng cũng ko có cửa đâu mà đòi ! – cô nguýt dài nói
- Cô ngồi đây đi ! Đợi tui một chút, tui sẽ về liền. Nhớ ! Đừng có đi đâu nhé !
Anh chàng liếc thấy cánh tay đang rướm máu của cô mà lòng có chút ân hận. Anh quay sang nói với cô bằng giọng ầm trấm nhưng cũng mang tính ra lệnh. Rồi vù đi mất. Để cô gái ngồi đó mà ko biết anh chàng đáng ghét này muốn làm gì.
Đợi một hồi lâu, cô nàng cảm thấy bực mình vì ko biết anh chàng kia ‘ bốc hơi” ở xó xỉnh nào.
- Nếu cứ ngồi đợi hoài chắc tới sáng mai quá. Cái tên chết bầm này ko biết chạy đi đâu nữa!
Hãy thử đoán xem cô gái chanh chua này là ai? hihihihihi
- Nếu cứ ngồi đợi hoài chắc tới sáng mai quá. Cái tên chết bầm này ko biết chạy đi đâu nữa!
Noi rồi, cô gái định dợm bước đứng dậy, bỏ đi. Nhưng vừa lúc đó, từ đằng xa, một bóng dáng cao ráo, đang tất tả chạy lại. Cô gái trố mắt nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình. Trời ơi ! Đâu mất tiêu chàng trai bảnh bao với gương mặt điển trai có phần kiêu kì mà ban nảy cô vừa mới gặp nay sao mất tiêu vậy nè? Nhìn anh ta từ đầu đến cuối khiến cô gái ko khỏi tò mò. Áo thì xốc ra ngoài , mồ hôi đầm đìa ướt cả trán và tấm lưng rộng của anh cũng đầy mồ hôi. Như hiểu được thắc mắc đó, anh chàng cười khì khì đáp:
- Tui đi tìm tiệm thuốc mà ko có. Làm phải chạy hết ba con đường mới mua được. Nào ! Ngồi xuống đây đi. Tui băng giúp cô. Ko thôi sẽ nhiễm trùng đấy!
Nói rồi, mặc kệ cô đồng ý hay ko, anh ta kéo xịt cô ngồi xuống và bắt đầu rửa vết thương cho cô. Anh làm một cách tỉ mỉ, cẩn thận như sợ cô đau. Trông anh chàng bơ phờ đến tội nghiệp! Chợt bao nhiêu tức giận trong lòng cô nàng theo đó mà tan biến.
Giờ nhìn kỹ, cô thấy người đàn ông ngồi trước mặt mình cũng đẹp trai lắm chứ! Nhưng dù có đẹp trai mấy cũng ko b